Cô nói xong liền có chút hồi hộp, bởi vì cách một lớp chăn thật dày cũng
cảm thấy động tác của anh dừng lại. “Tôi là bệnh nhân đấy. . . . Anh không
được làm loạn. . . .”
Thi Dạ Diễm không nói gì, chỉ lườm cô một cái. Chả biết anh tức giận
thế nào, chỉ thấy trong phút chốc đôi mắt anh biến thành một màu đen kịt.
***
Dung dịch thuốc từ ống truyền dịch tí tách rơi xuống, Du Nguyệt Như
mở to mắt nằm trên giường, toàn thân khó chịu muốn khóc. Cô lớn thế mà
đây là lần đầu tiên phát sốt đến nỗi phải vào bệnh viện. Thể chất cô rất tốt,
cảm lạnh cũng rất ít.
Nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông chống tay lên trán đứng tựa bên
cửa sổ, cô bĩu môi. Thật là xui xẻo, mỗi lần đụng phải anh ta đều gặp phải
chuyện tồi tệ.
“Ngủ một lúc đi, có anh đây rồi.” Thi Dạ Diễm day day cái trán, vẻ săn
sóc hiếm thấy hiện ra trên gương mặt, anh là người rất không kiên nhẫn, từ
lúc nào lại làm cái chuyện nhàm chán kêu người truyền nước biển cho cô?
Nghe anh nói vậy Du Nguyệt Như cũng cảm thấy không khí rất khác
thường, cô mơ mơ màng màng không nghĩ được nhiều như vậy, rốt cuộc
quyết định đi ngủ một giấc đã rồi nói.
Phòng bệnh lớn như thế mà chỉ có hai người bọn họ, đã gần đến xế
chiều, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào, phủ lên thân thể cô gái này một lớp
vàng kim nhàn nhạt. Cô đang ngủ, hơi thở đều đều, hai hàng lông mi thỉnh
thoảng lại rung nhẹ, làn da gần như trong suốt, một vẻ đẹp rất chân thực.
Tầm mắt anh chưa hề rời khỏi người cô.
Đến bây giờ anh vẫn có cảm giác không dám tin, anh đã tìm được cô.
Anh đã từng tự hỏi mình, rốt cuộc anh tìm cô vì cái gì? Thật ra không có lý