lòng bàn chân nhẹ nhàng vuốt ve. Cô có chút buồn, muốn thu chân lại
nhưng lại bị anh ta giữ lại.
“Đừng đi chân không trên sàn nhà, con gái phải chú ý giữ ấm, nhất là
chân.” Anh ta nói, âm thanh trầm thấp dễ nghe.
Du Nguyệt Như nháy nháy đôi mắt, không biết tại sao lại quên sợ, “Anh
là ai?”
Đường Lạp An nâng hai mắt lên, khóe miệng nâng lên một độ cong rung
động lòng người, đáy mắt giống như vẽ lên một ngôi sao.
“Anh tên là Đường Lạp An, là…quà Giáng Sinh của em.” Anh ta hiển
nhiên mang dáng vẻ hài hước, trong một giây kia Du Nguyệt Như chợt nghĩ
đến một câu nói.
Tình thâm không thọ, cường cực là nhục, người khiêm tốn, trơn bóng
như ngọc. (
情深不寿,强极则辱,谦谦君子,温润如玉。)
(Bunn: Cảm ơn Nhok Tinh Nghịch đã dịch hộ tớ câu này nha
Trong "Thư kiếm ân oán lục" của Kim Dung có đoạn:
Càn Long tặng Trần Gia Lạc ngọc bội, trên có khắc chữ này. Đại ý là:
Một người quá thông minh sáng suốt sẽ tự tổn thương mình, vô cùng mê
muội và chấp nhất với tình cảm thì sẽ sống không thọ, người vô cùng xuất
sắc tất phải chịu khuất nhục, quân tử hẳn nên phải trầm ổn ôn hòa, hàm súc
kiên nghị, không phô trương lại tự lộ giá trị.)
…………
Người con trai nhìn qua yên lặng có một chút lạnh lẽo xa cách cứ như
vậy xông vào cuộc sống của cô, anh ta biết rất nhiều thứ, dường như có thể
giúp cô giải quyết tất cả các vấn đề. Du Nguyệt Như cảm thấy thú vị nhất ở