chỗ đàn ông con trai lại đam mê cây cỏ. Ở trong sân của cô có đầy những
loại cây mà cô không biết tên được trồng một cách cẩn thận, đến cả lá cây
cũng sẽ được lau cẩn thận.
Anh ta có một đôi bàn tay đặc biệt tốt, thon dài cân đối, khớp xương rõ
ràng, nhưng lòng bàn tay lại có vết chai. Có lúc Du Nguyệt Như sẽ khẽ
chạm vào lòng bàn tay của anh ta nói, đây cũng là đôi bàn tay của người
làm nghệ thuật.
Đường Lạp An thản nhiên cười, nhẹ chạm vào cằm của cô, “Em chính là
tác phẩm nghệ thuật của anh.”
Bọn họ rất gần nhau, nghe thấy cả tiếng thở của nhau, trong đôi mắt đen
như mực giống như đôi bàn tay vươn ra bắt được cô, gần hơn, gần hơn. Sau
đó môi của cô in lại một cái gì đó mềm mại, tinh thần phục hồi lại mới ý
thức được mình lại chủ động hôn anh ta, xấu hổ đến mức không dám ngẩng
đầu, cũng không dám xem vẻ mặt của anh ta.
Đường Lạp An im lặng một lúc sau đó thì rời đi, không nói một lời nào.
Đêm đó Du Nguyệt Như ở trên giường không ngủ lăn qua lăn lại, vừa cắn
đầu ngón tay vừa tức giận. Mấy ngày sau gặp lại anh ta thì cô lại xoay
người rời đi.
Nhưng cô quên Đường Lạp An có chìa khóa nhà cô, cô định tự giam
mình ở trong phòng, nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm
tỉnh lại, lại tự mắng mình một trận, có chút tiếc nuối chạy ra, nhìn thấy
phòng khách một mảng tối đen, tim cũng chùng xuống. Ngồi xổm xuống
sàn nhà ôm chân than thở.
“Tại sao lại luôn quên không mang giày?”
Trong bóng tối bỗng truyền đến âm thanh của Đường Lạp An. Du
Nguyệt Như ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng một người cao lớn đứng ở cửa