Đến bước cuối cùng, Đường Lạp An dừng lại, thở khẽ bên tai cô.
“Không được, em còn quá nhỏ.”
“Mấy tuổi thì có thể?” Trong âm thanh của cô còn mang theo khẽ run.
Nàng bị sự xa lạ làm cho choáng váng, nhưng anh ta có tự chủ. “Mười
tám tuổi.”
“Được, em chờ, mười tám tuổi, Đường Lạp An, em muốn anh.” Cô ở
trong lòng anh ta thỏa mãn ngủ mất, Đường Lạp An chỉ có thể bật cười.
Năm ấy, cô mới mười lăm tuổi.
Mối tình đầu, nụ hôn đầu tất cả đều cho anh ta. Còn tính đêm đầu tiên
cùng tim mình đều dành cho anh ta.