sổ, còn có ánh sáng ở giữa hai ngón tay của anh ta. Anh ta dập tắt khói, đi
tới ôm cô vào phòng ngủ.
Du Nguyệt Như ôm cổ anh ta không buông, Đường Lạp An nhẹ nhàng
gỡ tay của cô xuống, đắp chăn cho cô, “Ngủ đi.”
Anh ta nói như vậy nhưng lại không động đậy, Du Nguyệt Như chui từ
chăn ra quỳ ở trên giường ngửa đầu nhìn anh ta. Hai người ai cũng không
lên tiếng, không khí trầm lặng làm cho cô không thể tự kiềm chế, trong lòng
như có thứ gì đó muốn trào ra. Du Nguyệt Như khẽ cắn răng, nín thở đến
gần anh ta.
Cách môi của anh ta chừng 1 cm thì Đường Lạp An cũng mở miệng.
“Biết mình đang làm gì sao?”
“Biết.”
“….”
“….”
“Không hối hận?”
“Không hối hận.”
Cô không nhìn thấy nụ cười nhạo bên môi Đường Lạp An, chỉ cảm thấy
trước mặt là khuôn mặt thuộc về người đàn ông thành thục, hơi thở dường
như bao quanh cô. Môi của anh ta rất nóng, tay lại càng nóng, sức lực rất
lớn, bả vai rất rộng, lồng ngực rất cứng.
Tất cả mọi thứ, đối với cô mà nói đều xa lạ, bao gồm cả phần tình cảm
mới xuất hiện này.