Tên của anh ta dường như bị cô cắn nát ở kẽ răng, đáy mắt cô không che
giấu sự ác độc khiến Đường Lạp An lập tức cực kỳ tức giận, “Anh nói
rồi,nếu em có chuyện thì anh chắc chắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn, mặc kệ
như thế nào hôm nay em cũng phải theo anh rời đi, cho dù có phải trói em
lại.”
Ánh mặt Du Nguyệt Như lạnh lẽo nhìn anh ta,khinh thường cười khẽ,
“Anh thiếu tiền hả Đường Lạp An? Tôi nói với anh, không cần phải làm
việc thay người bán mạng nguy hiểm như vậy, Thi Dạ Diễm có bao nhiêu
tàn bạo chắc anh cũng biết rõ, đừng làm cho vợ anh trẻ như vậy đã trở thành
quả phụ! À, đúng rồi, tôi nhớ được anh còn có con trai nhỏ,nếu bởi vì tôi
mà con anh mất đi bố, lòng tôi sẽ áy náy không yên.”
Cô vừa dứt lời thì mắt bỗng hoa lên,bên tai xoẹt qua một quyền sắc bén.
Cạch một tiếng, quyền của Đường Lạp An cách đầu cô mấy cm,sắc mặt
đáng sợ giống như muốn nuốt tươi cô. Ánh mắt Du Nguyệt Như cũng
không hạ xuống, cô ngẩng cằm lên nhìn hắn. Gương mặt Đường Lạp An
tiến sát về phía mặt cô, gằn từng chữ từng chữ, cực kỳ lạnh lẽo.
“Anh chết em rất vui vẻ?”
“Anh chết hay không chết,cơ bản không có liên quan gì tới tôi,tôi chỉ vì
vợ con của anh mà cảm thấy có lỗi thôi”
Con mắt Đường Lạp An chợt bốc hỏa,anh ta bỗng chốc kéo cổ áo của cô
xuống,lộ ra làn da trắng như tuyết,bên trên còn hiện rõ dấu vết kích tình.
Bàn tay anh ta xé rách quần áo của cô, nút áo bung ra.Trên người Du
Nguyệt Như trải rộng những vết hôn cùng dấu tay tím bầm.
Du Nguyệt Như vội vàng kéo vạt áo, nhìn thấy vẻ mặt không dám tin
của Đường Lạp An, chợt muốn cười, “Thi Dạ Diễm cũng là đàn ông, không
lẽ anh ấy bắt tôi chỉ để nói chuyện phiếm.”