“Nói rất đúng,cực kỳ đúng, để em ở lại bên cạnh tôi chủ yếu là để ngủ
với tôi”. Một giọng nam hài hước chen vào đúng lúc, Du Nguyệt Như bỗng
cảm thấy hoảng loạn,sao cô lại có cảm giác như bị bắt gian thế nhỉ.
Đường Lạp An quay người, ánh mắt như hận không thể giết chết người
vừa mới tới. Du Nguyệt Như ở đằng sau Đường Lạp An hơi cứng ngắc cố
lấy quần áo bao lấy thân mình,nhưng phần lớn nút áo đã bị anh ta làm cho
bay tán loạn rồi…
Thi Dạ Diễm tựa khuỷu tay trên lan can, vẻ mặt thảnh thơi, tạo thành sự
tương phản vô cùng lớn với Đường Lạp An, “Vết thương lành rồi à??”
“Chút lòng thành,không nhọc phí tâm”, Đường Lạp An đen mặt,quay về
phía sau cầm lấy cổ tay Du Nguyệt Như.Lần này tuyệt đối sẽ không để cô
đến chỗ kia. Đây là nơi công cộng, hắn ta cũng không có lá gan tự ý nổ
súng.
Động tác của anh ta làm sao qua mắt được Thi Dạ Diễm. “Đây là muốn
mang người phụ nữ của tôi đi đâu?”
“Không có liên quan gì tới anh”
Thi Dạ Diễm nghiêng đầu như là đang suy nghĩ, “Tôi nhớ là anh đã kết
hôn rồi đúng không? Tại sao phải tới trêu chọc cô ấy? Bây giờ cô gái này đã
hoàn lương,không làm nhân tình nữa rồi,anh còn không biết sao?”
Đường Lạp An cười lạnh. “Lúc tôi cùng cô ấy ở bên nhau không biết
anh còn đang sống ở đâu đâu đấy.”
Thi Dạ Diễm nhếch môi cười. “ Vậy tại sao lại anh không cưới cô ấy?
Như vậy đi, tôi cho anh một cơ hội, nếu anh vì yêu cô ấy, mang cô ấy đi tôi
sẽ không ngăn cản, cùng lắm thì đến lúc đó tôi đoạt lại, nếu anh chịu mang
cô ấy bỏ trốn, bây giờ tôi có thể chắp tay nhường cô ấy cho anh, từ nay sẽ
không bao giờ tới làm phiền cô ấy nữa??”