không trách được năm đó ông có lòng xấu xa đối với bà ấy.”
Đời này Cosmo chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất chính là mẹ của
Hoàng Phủ Triệt Tập Diên. Cô chỉ nhìn qua bức ảnh, là một cô gái xinh đẹp
rất lạnh lùng, Hoàng Phủ Triệt chắc chắn là thừa kế khí chất của bà ấy, trên
người mới có cảm giác lạnh lùng xa cách.
Đến chết Tập Diên cũng không thể gả cho ông ta, có lẽ chuyện này làm
cho ông ta tiếc nuối cả đời, từ đó mỗi người phụ nữ của ông ta đều có điểm
giống Tập Diên. Mà Kỷ Linh ở nhà họ Thi có địa vị hết sức quan trọng, là
mẹ của Thi Dạ Diễm và Thi Dạ Triệu, Thi Thác Thần đối với bà che chở
đầy yêu chiều có thêm, mặt mũi thật sự có mấy phần bóng dáng của Tập
Diên.
Du Nguyệt Như là người phụ nữ vô cùng thông minh, khi cô nhìn thấy
Kỷ Linh liền hiểu rõ tại sao năm đó Cosmo thiếu chút nữa đánh chết cô còn
nghiêm khắc cấm cô có liên quan với Thi Dạ Diễm.
Ban đầu cô gặp Thi Dạ Diễm ở Pra-ha đã từng nghe anh nói qua, bắt gặp
một người đàn ông có hành động gây rồi với mẹ anh, tiếc là anh chưa từng
nhìn chính diện mặt người đàn ông đó.
Sắc mặt Cosmo biến hóa, ngay sau đó liền khôi phục như thường. “Cô
nói cho Thi Dạ Diễm rồi hả?”
“Nếu là như vậy còn đến phiên ông hôm nay đánh tôi? Quân bài tốt như
vậy, tôi phải giữ lấy thật tốt, không thể tung ra tùy tiện, ông nói đúng
không?”
“Cô muốn như thế nào?”
Đầu ngón tay Du Nguyệt Như di chuyển trên khăn trải bàn, giơ tay nhấc
chân phong tình vạn chủng ( Có một vạn phong thái sexy lẳng lơ). “Chúng
ta lại giao dịch một lần nữa, yêu cầu của tôi rất đơn giản.”