thông minh, chị biết suy nghĩ thấu đáo, lời nói của đàn ông ở trên giường có
thể tin sao? Kỹ thuật của anh ta tốt đến mức khiến chịu trúng tà nên muốn
đi theo anh ta sao, nếu chị chọn Lôi Khải em sẽ không quản, còn Thi Dạ
Diễm, không được!"
"Tôi không cần cậu để ý tôi! Tôi không cần bất kỳ ai trong số các người
quản tôi, tôi có quyền lựa chọn sẽ ở một chỗ với ai!"
"Hoàng Phủ Nguyệt Như! Chị tùy hứng đủ rồi! Mắt nhìn đàn ông của
chị tệ không thể chịu được, trước kia không phải Đường Lạp An không lấy
chồng, kết quả thì sao? Không phải anh ta từ bỏ chị rồi sao? Hai lần đều
cưới Úc Tiểu Trì." Thái Tử vặn bung cổ tay cô ra, cầm nó giơ lên trước mắt
cô. "Chị cũng muốn vì Thi Dạ Diễm mà cắt cổ tay một lần sao? Cuộc sống
của chị còn bị đàn ông hủy đến mức nào?"
Có thể thấy được một vết thương dài có màu đã phai nhạt trên cổ tay cô,
Du Nguyệt Như nhìn vết thương kia, trong nháy mắt nhớ lại những ngày
đau khổ nhất, những ngày đau khổ vì bị Đường Lạp An tuyệt tình vứt bỏ
bỗng nhiên mạnh mẽ hiện về trong tâm trí cô.
Một bên Đường Lạp An vừa đoạt lấy cơ thể cô để hưởng thụ, một bên
dùng giọng nói bao hàm tình dục nói cho cô, chúng ta không thể cùng một
chỗ, Úc Tiểu Trì không thể không có anh ta, con anh ta không thể không có
cha.
Du Nguyệt Như nhớ đến hình ảnh của cô lúc thiện lương bị tôi luyện
thành vạn kiếm không thể xuyên qua, đau không thể kìm nén được. Cô
phẫn nộ đẩy anh ta rời khỏi mình, thậm chí cầm quần áo chưa kịp mặc đã
rời khỏi đó. Đường Lạp An không nói lời nào túm cô quay lại đặt dưới thân,
mạnh mẽ tiến vào, tiếp tục màn hoan ái chưa xong.
Anh ta thô lỗ dã man, động tác mãnh liệt dường như chỉ vì muốn phát
tiết, cô không ngừng phản kháng, khóc hỏi anh ta nếu như anh ta yêu Úc