mình.Nhẹ nhàng ôm vai gầy của cô vào trong ngực."Không phải em muốn
ép chị, nhưng Thi Dạ Diễm chính là một con sói, chị không phải là đối thủ
của anh ta."
Du Nguyệt Như khóc thút thíu, người thông minh như cô làm sao không
hiểu dụng ý của Thái Tử.
Lúc trước dáng vẻ giống như người thực vật của cô khi bị Đường Lạp
An vứt bỏ Thái Tử thấy một lần sẽ không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Có sẽ
Du Nguyệt Như là người có tình cảm mạnh mẽ nhất trong bốn anh chị em
bọn họ, một người chín chắn nhất, cũng là người khiến anh ta không yên
tâm nhất.
Thật ra những yếu ớt, đau đớn, sa đọa, phóng túng, vô cảm của cô đều
được giấu dưới vẻ mặt khác, bọn họ hoàn toàn không nhìn ra thái độ buồn
vui của cô, lại hiểu linh hồn của cô không còn ở đây nữa. Sau đó cô nhặt tất
cả những điều không chịu nổi lên rồi lại ném xuống, trở thành một Du
Nguyệt Như hoàn toàn mới. Đây chính là điều kiên cường nhất ở cô.
Thái Tử luôn tò mò chuyện buổi chiều kia cô và cha đã trò chuyện
những gì ở trong phòng sách. Nhưng mỗi lần cô đều cười cho qua, nói là bí
mật làm cho thiên hạ đại loạn. Cô thừa nước đục thả câu (1) quá nhiều lần
nên Thái Tử cũng dần mất hứng thú.Phần lớn thời gian anh ta đều suy nghĩ,
khiến Du Nguyệt Như không tim không phổi tiếp tục chơi đùa như thế này
cũng tốt hơn vì một người đàn ông mà thất hồn lạc phách, ruột gan đứt từng
khúc. Không thật lòng thật dạ sẽ không bị tổn thương.
(1)thừa nước đục thả câu: biết lợi dụng cơ hội để làm việc mình muốn
mang lại lợi ích cho mình.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người có thể khiến cô động tâm lại là
Thi Dạ Diễm...