Nhắm mắt lại dùng đôi môi cảm thụ ngũ quan anh tuấn vô cùng quyến
luyến của anh, nhiệt độ cùng hơi thở của anh. Đầu ngón tay miêu tả đường
nét của anh, dường như muốn đem tất cả của anh in sâu vào tâm trí cô. Lôi
kéo tay anh vuốt ve gò má cùng thân thể của mình, một đường trượt xuống
dưới bụng…
Cuối cùng cô không nhịn được khóc ra thành tiếng, nhưng vẫn là đè nén
làm cho người ta đau lòng. Thi Dạ Diễm anh cảm nhận được không? Đây là
con của anh, con của chúng ta, tương lai nhất định là một cô con gái xinh
đẹp đáng yêu, đó là mong đợi chung của bọn họ.
“Đáp ứng em bốn việc.” Môi cô chống đỡ để trên môi anh, nhìn sâu vào
trong đáy mắt anh, giọng nói nghẹn ngào.
“Bắt đầu từ bây giờ trong vòng một năm, đừng động vào Thái Tử.”
“… Được.”
“Thả Chử Dư Tịch.”
“Được.”
“Cố gắng đạt được những gì anh muốn.”
“Được.”
“Không được chết.”
“Được.”
“Như vậy được rồi.” Khi anh nhìn chăm chú xuống dưới ánh mắt sáng
rực, Du Nguyệt Như nhẹ nhàng đẩy anh ra, xoay người, mở cửa.
Đồng thời Thái Tử và Bách Vĩ cùng nhau dừng tay, lực chú ý rơi trên
người cô, cô cúi đầu mạnh mẽ lau đi nước mắt, mỗi một chữ nói ra đều là