nước mắt tuôn như suối.
“Anh tiếp tục làm thiếu gia nhà họ Thi của anh đi, em sẽ trở về làm
Hoàng Phủ Nguyệt Như, chúng ta…”
Đột nhiên cô không cách nào nói ra nửa chữ nữa, cắn mu bàn tay ngăn
tất cả lời nói lại, hạt nước mắt giống như một loại thủy tinh rơi trên sàn nhà,
phá vỡ nền nhà yên ắng mù mịt.
Thi Dạ Diễm nhìn bóng lưng quật cường khẽ run của cô, hai quả đấm
bóp răng rắc vang lên, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng gần như tuyệt vọng.
“Nếu như đây chính là câu trả lời em cho anh, sự lựa chọn của em, anh
không phục nhưng anh đồng ý, anh tôn trọng em.”
Thái Tử không rõ nguyên nhân, nhưng mà nhìn dáng vẻ hai người hình
như muốn chia tay. Thi Dạ Diễm liếc mắt nhìn cô thật kỹ, mặc cô đi sát qua
người mà ra khỏi phòng, rời khỏi cái nơi cô từng lưu luyến.
Bước chân anh cứng ngắc nặng nề, bước từng bước một, trái tim lại yên
lặng trống trải. Tự tôn của một người đàn ông khiến anh không thể ăn nói
khép nép mà năn nỉ cô lại, càng không quay đầu lại nhìn cô liệu có hối hận
không đây.
Anh yêu cô, có thể cô cũng thương anh. Ai cũng không thể không quan
tâm đến nhau, giữa bọn họ có cái gì đó ngăn cách quá lớn.
Bọn họ người nào cũng không chịu buông tay người nào, nhưng có quá
nhiều thứ cần phải nắm lấy, mà bọn họ còn quá trẻ tuổi…
Tiểu Như không phải là anh từ bỏ em.
Hãy để cho thời gian chứng minh, anh vẫn yêu em rất nhiều.