“Có thể là Phong Hạo, cha cũng đã hỏi qua ý kiến của cậu ta rồi, chị biết
ông ấy vẫn luôn như hổ rình mồi đối với thành phố phía tây này, hiện tại chị
lại cùng Phong Hạo quen nhau, ông ấy tất nhiên phải rèn sắt khi còn nóng
vun đắp hai người thành một đôi sau đó lần lượt sau đó từng bước đem thế
lực thành phố phía tây bỏ vào túi, cho dù không thành thì ít nhất cũng là
hợp tác cùng nhau.
“Ông ấy hồ đồ rồi sao, Phong Hạo không phải là người đàn ông dễ dàng
khuất phục, cẩn thận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.” Du Nguyệt
Như cười giễu cợt, Thái Tử cười ha hả, “Ông ấy còn hỏi ý kiến của em với
Triệt đấy.”
“Hai người nói thế nào?”
“Triệt phản ứng giống như chị, nó nói rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra là
muốn xem náo nhiệt. Em sao, em cảm thấy đem chị gả đi cũng không sai,
khỏi nhớ đến Thi Dạ Diễm, cho nên em giơ hai tay tán thành.”
Du Nguyệt Như đi đến bàn làm việc của anh, nghe xong những lời này
thuận thế đạp cho anh một cước, gót giày nhọn giống như kim đâm vào da
thịt anh, anh đau đớn liên tục cau mày, “Em dựa vào cái gì dám tán thành,
em cũng không phải không biết chị chẳng qua là dùng Phong Hạo làm bia
đỡ đạn giúp chị đuổi những con người theo đuổi đánh ghét kia, thật ra thì
Phong Hạo không phải thích người phụ nữ như chị.”
“Vậy cậu ta thích loại nào?” Thái Tử xoa chân, giọng nói khàn khàn.
“Theo chị quan sát anh ta chú ý đến kiểu người phụ nữ như Tiểu Tịch
nhiều hơn, chị cho là rất cần thiết nói cho cha biết chuyện này, em cảm thấy
thế nào? Hơn nữa bản lĩnh của Tiểu Tịch rất tốt, không sợ thua thiệt.” Du
Nguyệt Như nói cực kỳ nghiêm túc, nghe không ra một chút hài hước, cô
nhảy xuống bàn tới cầm túi nhỏ rời đi.