Cô không biết sức lực đến từ đâu, mà bóp vỡ chiếc cốc, những mảnh vụn
sắc bén đâm vào lòng bàn tay cô, nhưng cô không có chút cảm giác nào.
Đôi mắt xinh đẹp giống như bàn tay đang chảy máu của cô, máu đỏ tươi
khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Hoàng Phủ Triệt lập tức kéo cổ tay cô lại, tách ngón tay đang nắm chặt
của cô ra. Du Nguyệt Như bỗng dưng níu lấy vạt áo của anh. “Nói cho chị
biết, có phải các người đã sớm quyết định không?”
“Thời điểm dì Tiệp bị đưa vào bệnh viện thiếu chút nữa thì qua đời, lúc
ấy Thái Tử chỉ có một mình, trơ mắt nhìn mẹ mình chết ngay trước mắt,
cảm giác đó em đã từng trải qua, em có thể hiểu được
” Hoàng Phủ Triệt
nắm tay cô gắp ra từng mảnh vụn trong lòng bàn tay, rửa qua vết thương,
bôi thuốc, rồi băng bó, một loạt động tác thành thục nhanh chóng.
“Vậy còn chị? Còn chị thì sao? Các người có ai vì tôi mà nghĩ không?”
Du Nguyệt Như mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói run rẩy hỏi, “Mấy
người muốn tôi đi giết hại người là cha của con gái tôi! Con bé chưa đến
hai tuổi cũng muốn biết cha nó là ai, em muốn để cho chị sau này nói cho
con bé biết là mẹ nó đã giết chết cha nó sao?”
“Chị và Thi Dạ Diễm sẽ có kết quả sao? Tại sao phải cố ý sinh đứa bé
ra? Thi Dạ Hướng và Thái Tử cùng một phe, nếu Thi Dạ Diễm không chịu
từ bỏ quyền thừa kế anh ta và Thái Tử vĩnh viễn đứng ở phía đối lập! Nếu
anh ta chịu từ bỏ thì hai người cũng sẽ không chia tay! Đừng nói với em là
chị không hiểu!”
“Cũng bởi vì biết nên chị mới sinh đứa bé ra! Nếu như chúng tôi không
có tương lai, đứa bé sẽ là sợi dây liên lạc duy nhất giữa chị và anh ấy!” Cô
biết ngọai trừ Thi Dạ Diễm, cô không thể yêu bất cứ người nào, chỉ có đứa
bé mới có thể giúp cô có dũng khí đối mặt với cuộc sống không có anh.