Ngày đó bà đem mình gả cho ông, đặt tay mình vào tay ông, từ đó dây
dưa cả đời. Tình yêu quả thật có lúc chỉ là chuyện của một người, chỉ cần
người được yêu kia chịu phối hợp như vậy cũng đủ rồi. Đối với chuyện của
ông và Kỷ Linh, ông không nói, bà cũng không hỏi.
Đêm đó Tân Tiệp nằm xuống một lúc sau Hoàng Phủ Dận đi tới phòng
bà, động tác lên giường rất nhẹ nhàng, kéo thân thể nhỏ yếu vào trong ngực,
nhẹ nhàng hôn. Tân Tiệp xem như đây là ảo giác đáng trân trọng, Hoàng
Phủ Dận biết bà tỉnh, chần chừ ở bên tai bà nói một câu:
“Ngày đó ta và Kỷ Linh thật ra chưa từng làm gì.”
Tân Tiệp nhắm hai mắt nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng không nhịn được
đáy mắt một mảnh chua xót, chỉ vì đây là lần đầu tiên nghe được lời giải
thích của ông, cho dù là thật hay giả, ông chịu nói, bà sẽ tin.
Du Nguyệt Như lén lút sắp xếp cho Thi Duy Ân tiếp tục đi học ở thành
phố T, cô cũng có thể ở lại bên Tân Tiệp nhiều hơn mấy ngày, Thái Tử
không nhắc lại chuyện kia, ngày ngày trôi qua cô cũng coi như được yên
ổn. Không lâu sau Thi Dạ Hướng trở lại thành phố T, trong lòng cô liền
dâng lên cảm giác không khỏi bất an.
Giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn rất chính xác, một hôm cô đi
đón con gái tan học tài xế nói cho cô biết, Thi Duy Ân đã sớm bị một người
đàn ông đón đi, trong lòng cô bất an giống như gương tan thành từng mảnh.
Người đón con gái đi không phải ai khác, nhất định là Thi Dạ Hướng,
nhưng cô không dám tưởng tượng là ai đã đem tin tức của Thi Duy Ân tiết
lộ cho anh ta.
Thái Tử cũng không nghĩ là nhận được điện thoại của Du Nguyệt Như,
giọng nói của cô giống như tuyệt vọng muốn chết cùng sự lạnh lẽo, khiến
cho lòng Thái Tử cực kỳ co rút đau đớn, giống như bị một bàn tay dùng sức
siết không thở nổi.