Diễm, nhưng Thái Tử đã nhanh hơn ông một bước, rút súng chĩa vào thái
dương của Hoàng Phủ Dận.
Bầu không khí giống như sợi dây thun bị kéo căng, căng thẳng tới cực
điểm.
Từ đầu tới cuối, Thi Dạ Diễm cũng không hành động, Du Nguyệt Như
mở to mắt nhìn thoáng qua, muốn nói chút gì đó nhưng không nói ra, lại
dựa vào trong ngực của anh.
Tân Tiệp uống ngụm canh cuối cùng xong, ôm lấy áo choàng, liếc mắt
nhìn Thi Dạ Diễm một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.
Thi Dạ Diễm dừng một chút, ôm Du Nguyệt Như đang ngủ đặt lên sofa,
đi theo ra ngoài. Tân Tiệp đang đứng ở cuối hành lang nhỏ, ánh đèn nơi đó
ở trên người bà tỏa ra một tầng nhạt nhẽo, mờ mịt, làm cho bóng dáng bà
trông nhu hòa như thế.
Thi Dạ Diễm đi tới, Tân Tiệp lấy ra một bao lì xì từ trong túi xách đưa
cho anh, bên môi mang theo nụ cười dịu dàng. “Đây là một chút tấm lòng
của mẹ, là tập tục ở bên này, gả con gái đi đều phải cho.”
“…” Thi Dạ Diễm có chút giật mình, trong tay anh nắm lấy bao lì xì đỏ
chót này, bên trên là bốn chữ lớn mạ bằng vàng “Bách niên hảo hợp”, hết
sức vui mừng. Bỗng nhiên không biết dùng thái độ gì đối mặt với bà.
“Chê ít?” Tân Tiệp thấy anh nghiêm mặt không nói lời nào, khẽ cười
lên.
“Dì đã biết trước chuyện của con và Thái Tử?”
“Có nghe nói qua một chút, mẹ chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện đàn
ông các con.”