Tân Tiệp mang theo niềm thỏa mãn cực lớn để cho lái xe đưa mình trở
về trước, bà nén nước mắt xuống dưới đáy mắt, ngoại trừ đêm tối vô tận,
không có ai nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt bà. Bà thắp một nén
nhang cho mẹ của Du Nguyệt Như.
“Người đàn ông này rất đáng tin tưởng, cậu ấy sẽ làm cho Nguyệt Như
của chúng ta hạnh phúc.”
Hai tay Tân Tiệp tạo thành hình chữ thập ở trước ngực, trong đôi mắt
hơi rũ xuống ẩn chứa một phần khổ sở cùng tự trách không muốn người
khác biết. Cho dù tất cả mọi người gạt bà, bà vẫn mơ hồ nhận thấy được
một chuyện. Bà thừa nhận sự hèn nhát và ích kỷ của mình.
Rốt cuộc Hoàng Phủ Dận đã làm gì với Du Nguyệt Như, cuối cùng bà
cũng không có dũng khí đi dò xét tới cùng, bà còn muốn sống thêm mấy
năm nữa, cho đến khi ông trời phái tới một người con gái thay thế bà yêu
mến Hoàng Phủ Triệt, như thế bà mới có thể yên tâm.
Mặt khác, bầu không khí trong phòng vẫn căng thẳng giống như trước.
Du Nguyệt Như đang đắp áo của Thi Dạ Diễm say mèm ngủ bất tỉnh nhân
sự ở trên ghế sofa. Còn ở bên kia, mấy người đàn ông vẫn sẵn sàng tấn công
như cũ, cả người bao phủ sát ý.
“Con có biết đang chĩa họng súng về ai không?” Hoàng Phủ Dận giận
dữ chất vấn, Thái Tử lạnh lùng cười. “Vậy cha có biết người con gái đang
ngủ bên kia là ai không?”
“Con có ý gì?”
“Con có ý gì?” Thái Tử đập khẩu súng lên bàn bộp một cái, “Cha còn có
mặt mũi hỏi con có ý gì?” Anh ta túm lấy cổ áo Hoàng Phủ Dận kéo về phía
mình.