“Đó là chị của con! Là con gái của cha! Thế nhưng cha lại đối xử với chị
ấy như vậy! Cha làm thế nào mà ra ngoài! Xuống tay nặng như thế!”
Ánh mắt Hoàng Phủ Dận buồn bã, môi mím chặt. Thái Tử giữ lấy họng
súng của ông chĩa vào mình. “Cha bảo con làm sao đối mặt với chị ấy! Cha
dứt khoát bắn một phát cho con chết đi!”
Hoàng Phủ Dận không dám tùy tiện kéo, sợ thật sự cướp cò, không thể
làm gì khác hơn là khẽ ấn ngón tay cái, tháo băng đạn xuống. “Trước tiên,
con buông tay.”
“Buông tay? Lúc cha để cho Đường Lạp An tổn thương chị ấy, sao cha
chưa từng nghĩ tới chuyện buông tay!”
“Là Nguyệt Như nói cho con?”
Thái Tử trầm mặc hai giây, bỗng một cước đạp bể cái ghế, tức giận đến
nỗi có chút không biết làm sao. Anh ta gãi gãi mái tóc ngắn, trong mắt lóe
ra hung ác. “Nếu không phải con ép chị ấy kết hôn với Phong Hạo, chỉ sợ
rằng chị ấy sẽ mang theo bí mật này vào trong quan tài! Cả đời sẽ không để
cho con biết!”
Hoàng Phủ Dận không nói, sắc mặt âm trầm. Thái Tử không thể bình
tĩnh trở lại, hai quả đấm đang siết lại buông ra, buông ra rồi siết lại rất
nhanh, lúc thì quay lưng về phía ông, lúc thì xoay người lại. Bỗng dưng,
anh ta bất ngờ giơ nắm đấm lên đánh về phía Hoàng Phủ Dận.
“Nếu như không có vợ của cha, cha đã sớm biến mất trên thế giới này
rồi! Chớ nói cha làm như vậy tất cả đều vì con! Con không cần! Đừng
tưởng rằng không ai biết chút lòng riêng của cha! Cho dù mẹ của Nguyệt
Như và cha sắp đặt cuộc hôn nhân này thì thế nào! Nguyệt Như làm sai cái
gì! Cho dù không có âm mưu này, cha dám nói cha sẽ lấy Tập Diên? Tập
Diên không có gia thế không có bối cảnh, cha sẽ lấy bà? Cha dám nói phải
hiện tại con liền giết cha rồi cho cha đi xuống cùng bà!”