“Cảm thấy ghê tởm sao con không rời đi? Con từ bỏ gia sản Phú Khả
Địch Quốc*? Từ bỏ địa vị Thái Tử dưới một người trên vạn người? À, con
là con ta, con sẽ không từ bỏ.” Hoàng Phủ Dận vô sỉ cười rộ lên, “Cha biết
con rất muốn giết cha, nhưng con sẽ không làm như vậy, con nói không sai,
bởi vì Tân Tiệp, cho nên con xuống tay không được.”
(*) Ý là rất giàu, giàu hơn cả quốc gia.
Thái Tử cầm súng trên tay run rẩy phẫn nộ, rất muốn cho ông một viên
đạn.
“Anh ta xuống tay không được, nhưng tôi có thể.”
Bỗng dưng, ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp lại chứa đầy sự hung
ác của Thi Dạ Diễm, anh chậm rãi đi tới, vừa đi vừa cởi bỏ nơ ở cổ và cổ
áo, xắn tay áo lên lộ ra cánh tay nổi đầy gân xanh, mười ngón tay nắm lại
phát ra âm thanh thanh thúy đáng sợ.