Thái Tử nói đến chỗ xúc động lại cầm súng trên bàn lên chĩa vào ông,
mà cuối cùng Hoàng Phủ Dận cũng không trả lời ra nửa chữ.
Hoàng Phủ Triệt ở một bên vẫn không mở miệng, trong lòng đầy cô
đơn. Mẹ của anh vì mình không đáng giá. Chung quy tình yêu là thứ gì đó
hư vô mờ mịt, không phải ai cũng sẽ may mắn có thể nắm giữ được nó
trong tay. Ngay cả cuộc đời này Hoàng Phủ Dận chỉ yêu duy nhất một
người phụ nữ là Tập Diên, cho dù ông từng có ý định cưới bà, nhưng cuối
cùng chỉ có thể để bà làm người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
May mà Tập Diên là người phụ nữ có khí phách, không có van xin đàn
ông bố thí tình yêu mà còn sinh con cho ông, bà yêu Hoàng Phủ Dận,
nhưng bà chưa bao giờ để bản thân mình lạc mất phương hướng. Chính vì
vậy, Hoàng Phủ Triệt mới có tư cách ưỡn ngực. Theo ý anh, Hoàng Phủ
Dận thật không xứng nói ra chữ “yêu”.
Ông có lỗi với Tập Diên, càng có lỗi với Tân Tiệp, ông tự cho rằng tình
cảm chẳng qua là tâm hồn xấu xí được phủ thêm một cái áo khoác đẹp đẽ
dối trá.
Thái Tử cười mỉa mai. “Con không hiểu tại sao có nhiều phụ nữ cứ
quyết một lòng yêu cha, mẹ nó, đều bị mù mắt hết rồi!”
Hoàng Phủ Dận lấy mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng, khẽ nhếch
cằm, “Thi Dạ Diễm là loại người gì con không biết? Con thiếu chút nữa
chết vài lần ở trên tay anh ta, một người đàn ông như vậy con yên tâm giao
chị gái của con cho anh ta?”
“Đúng, con đã từng không muốn, kiên quyết phản đối giống như cha,
nhưng từ thời khắc Thi Dạ Diễm xuất hiện ở hôn lễ tối nay trở đi, con chỉ
biết trên đời này sẽ không có người đàn ông nào yêu Nguyệt Như hơn anh
ta, trong nhà có người cha như cha thì con thà để Thi Dạ Diễm dẫn chị ấy đi
vĩnh viễn không trở lại! Cái nhà này, quá ghê tởm!”