ngọc, dưới ánh đèn càng tản ra sắc màu quyến rũ.
Những giọt mồ hôi ấy tụ thành một giọt trong suốt, theo sống lưng
đường vòng cung xinh đẹp của cô chảy xuống bộ lễ phục đã bị tuột xuống
một nửa. Tất cả đều lọt hết vào tầm mắt của Thi Dạ Diễm, dược tính kia
khơi lên dục vọng như cơn sóng lăn tăn trong thân thể anh.
Người phụ nữ này không giống người mà anh từng biết nhiều năm trước
đây. Khi đó cô hoàn toàn không đáng yêu hấp dẫn như lúc này.
Anh chợt nhận ra một vấn đề.
Đã qua nhiều năm rồi, tại sao anh vẫn còn ấn tượng về cô rõ ràng như
thế?
Ánh mắt nóng rực đang đốt cháy sau lưng cô còn hơn hẳn ánh mắt của
Hi Nhĩ đang du ngoạn trên người mình càng làm cô mất tự nhiên.
Đôi môi Du Nguyệt Như cong lên, giả bộ bất mãn hừ một tiếng, khẽ cắn
vành tai của Hi Nhĩ, hạ thấp giọng đầy hấp dẫn, lòng bàn tay bao phủ lên
khởi nguồn dục vọng của anh. “Tin em, chỉ có hai chúng ta, cảm giác sẽ
tuyệt diệu hơn.”
Có lẽ Hi Nhĩ thực sự thích cô, tới bây giờ chỉ thỏa hiệp với một mình cô.
Nổi tiếng nóng tính khó thương lượng như anh vậy mà lại để cô tùy hứng
làm nũng, chơi trò lạt mềm buộc chặt kích động anh. Lần này cũng không
ngoại lệ, vành tai bị cô cắn tê dại truyền khắp toàn thân.
Hi Nhĩ cười nhẹ, giữ nguyên tư thế của anh đứng dậy. Đôi chân thon dài
của cô ám muội quấn lấy eo anh.
“Eric, cứ tự nhiên.”