Cô vốn nghĩ rằng nếu hôm nay không được thì sau này vẫn còn cơ hội.
Nhưng Thi Dạ Diễm lại bất ngờ xuất hiện, lời nói của anh đầy ẩn ý khiến
Du Nguyệt Như vô cùng lo lắng.
Mặc dù không biết rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng tầm mắt
như dã thú của Thi Dạ Diễm rơi trên người mình, trực giác của cô mách
bảo, muốn thuận lợi thoát thân thực sự rất khó.
Bụng dưới từ từ dâng lên một trận khô nóng, rượu dược tính lúc nãy
uống đã bắt đầu có tác dụng. Đây vốn là một bữa tiệc tình ái, dược tính
trong rượu không lớn, chỉ để góp vui. Cô biết rõ nếu đã đến đây mà muốn
sạch sẽ ung dung bước ra ngoài còn khó hơn lên trời.
Hi Nhĩ và Thi Dạ Diễm dù có mĩ nhân trong lòng vẫn nói chuyện buôn
bán khô khan. Du Nguyệt Như không nghe được bất kì manh mối có giá trị
nào, sợ Hi Nhĩ vẫn còn cảnh giác đề phòng mình. Cô ôm lấy cổ Hi Nhĩ,
dính trên người anh khẽ cọ xát, bàn tay nhỏ nhắn càng lúc càng không an
phận.
Hơi thở nóng bỏng phun vào cổ anh, gương mặt người phụ nữ này mềm
mại như hoa đào, đôi môi đỏ mọng hé mở, đôi mắt mờ mịt một tầng ẩm
ướt, ánh mắt mơ mơ màng màng, khiến Hi Nhĩ càng lúc miệng đắng lưỡi
khô.
Du Nguyệt Như đè tay anh luồn vào trong váy của mình, môi kề sát lỗ
tai anh nỉ non: “Đi đi, vào phòng đi, em không thích ở nơi này...”
“Nhưng anh thích.” Hi Nhĩ giả ngơ giả điếc, hai tay nắm chặt hông của
cô để cô tách hai chân giạng ở bên hông anh, chậm rãi kéo khóa kéo sau
lưng cô đến tận xương cụt. Trong nháy mắt đường cong xinh đẹp hiện ra
dưới tầm mắt của Thi Dạ Diễm.
Tác dụng của dược liệu khiến cô cảm thấy như mình đang ở trong một
lò lửa nóng ran khó chịu, mồ hôi toát ra ngưng tụ trên làn da trắng mịn như