Hi Nhĩ là chủ nhân nơi này, Thi Dạ Diễm là thượng khách của anh nên
được đãi ngộ tốt nhất. Anh vừa rời đi lập tức có hai mĩ nhân hợp khẩu vị
Thi Dạ Diễm được đưa đến.
Du Nguyệt Như trầm ngâm suy nghĩ, người luôn nhạy cảm như Hi Nhĩ
mà lại xem nhẹ ánh mắt chăm chú bất thường của Thi Dạ Diễm nhìn cô. Du
Nguyệt Như ôm vai anh thở nhẹ, tựa vào bên gáy anh. Lúc Hi Nhĩ trở tay
đóng cửa lại, con ngươi cô lướt qua vai anh bất ngờ chạm phải ánh mắt
thâm trầm của Thi Dạ Diễm.
Trong nháy mắt, cô nhanh chóng rời tầm mắt, bản thân đang trốn tránh
điều gì chính cô cũng không rõ.
Phần 2
Phòng thượng khách của Thi Dạ Diễm đã được chuẩn bị, hai người phụ
nữ cởi bộ quần áo mỏng manh ngắn ngủi của mình để lộ ra gần nhưtoàn bộ
thân thể diễm lệ trắng nõn, bày ra đủ loại tư thế khêu gợi quỳ trên mặt đất
chậm rãi trèo lên người anh.
Cánh tay như rắn nước quấn lấy cẳng chân, dần dần leo lên đùi anh,
càng lúc càng đi lên...
Bỏ ra một số tiền lớn dạy dỗ đám phụ nữ này, phải làm thế nào để đàn
ông vui vẻ là điều họ hiểu rõ nhất. Thi Dạ Diễm tựa lưng vào ghế sofa duỗi
thẳng đôi chân dài, ánh mắt rũ xuống, bộ dạng như một ông hoàng. Lượng
dược tính đó đối với anh mà nói không đáng kể, liếc nhìn đồng hồ thầm tính
toán thời gian. Anh tiện tay gỡ cà-vạt ra quấn hờ lên cổ một người phụ nữ,
đầu ngón tay ngoắc ngoắc.
“Trói bạn của cô vào thành giường, chặt một chút.”
Người phụ nữ hớn hở làm theo, đôi khi có vài người đàn ông thích sắm
vai nhân vật làm trò. Động tác của cô ta rất nhanh nhẹn, hình như Thi Dạ