Cảm giác hai chân cách mặt đất thật khó chịu, đôi tay cô vô thức bám
vào vai anh.
Thi Dạ Diễm cau mày, “Em mập lên phải không?”
Du Nguyệt Như vừa định mở miệng liền bị anh làm cho mắc nghẹn.
“Thả tôi ____ khụ khụ ____ xuống!”
Anh ngoảnh mặt làm ngơ. “Nói cho tôi biết em chạy trốn cái gì trước
đã? Em và Lôi Khải có quan hệ như thế nào? Hay là đang trốn tránh ai?”
Lại còn kéo anh cùng chạy, giống như không để anh gặp người nào đó vậy.
“Thả tôi xuống trước đã!”
Lúc này hai người đang đi qua cầu vượt, người đi đường cũng không
nhịn được liếc nhìn đôi tuấn nam mĩ nữ một cái. Thi Dạ Diễm không phải
loại người để ý nhiều đến cái nhìn của người khác, Du Nguyệt Như cũng
chẳng thèm quan tâm, cho nên hai người cứ giằng co như vậy.
“Mẹ, có phải anh này bắt nạt chị ấy không?” Một giọng trẻ con non nớt
vang lên sau lưng cô, người mẹ trẻ không biết đáp lại thế nào, có chút lúng
túng. “Cái đó... không phải đâu?”
Trong đầu Thi Dạ Diễm chợt thoáng qua một hình ảnh từ nhiều năm
trước, quay về phía đứa bé kia cười cười. “Này, em bé, em nhìn tốt lắm.”
Du Nguyệt Như còn chưa hiểu rõ chân tướng thế nào thì đã bị anh nắm
chặt thắt lưng treo nửa người cô lơ lửng ở ngoài lan can. Tiếng dòng xe bên
dưới chạy qua chạy lại vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt lòng cô chợt thắt
lại, sắc mặt trắng bệch.
Đứa trẻ sợ đến nỗi há to cái miệng nhỏ xinh xắn, Thi Dạ Diễm quay đầu
lại kiên nhẫn giải thích cho bé. “Như vậy mới gọi là bắt nạt, vừa rồi không
tính.”