Người mẹ trẻ cuống quít ôm đứa bé rời đi, những người hiếu kì ghé mắt
xem trò vui cũng vội vã giải tán.
“Anh làm gì vậy?” Du Nguyệt Như ngay cả hít thở cũng khó khăn mà
vẫn còn hơi sức chất vấn người khác. Thi Dạ Diễm lại đưa thân thể cô ra
ngoài thêm vài tấc. “Tôi nhớ em mắc chứng sợ độ cao đúng không?”
Cô cười lạnh, “Đã không sợ nữa rồi, anh đừng ngây thơ như vậy nữa
được không?”
“Vậy em giữ tay tôi chặt thế làm gì?”
“......”
Thi Dạ Diễm nhìn gương mặt quật cường của cô, liền nở một nụ cười tà
ý. “Được rồi, em đã không còn sợ độ cao nữa vậy tôi hù dọa em cũng chả
có ý nghĩa gì.”
Dứt lời liền rụt tay về một chút, Du Nguyệt Như len lén thở phào nhẹ
nhõm, nhưng đột nhiên thân thể bỗng dưng rơi xuống....
“A.....” Cô hét lên một tiếng, theo bản năng ôm sát vào lòng anh. Cảm
giác sợ hãi vụt một cái lan từ gót chân lên đến đỉnh đầu, mỗi dây thần kinh
ở đầu ngón tay đều mất cảm giác. Hai tay Thi Dạ Diễm ôm chặt hông của
cô lại trở thành đụng chạm mờ ám, điểm tựa duy nhất của cả người cô là
ôm chặt hai cánh tay của anh.
“Thi Dạ Diễm!” Cô gọi tên anh, giọng run run. Vậy mà anh lại dửng
dưng hưởng thụ cảm giác ân nhân cứu mạng. “Em và Lôi Khải quan hệ thế
nào?”
“Thả tôi.... xuống.” Cô không ngờ người đàn ông này lại có thể xấu xa
đến vậy, vẫn khăng khăng hỏi cô chuyện này.