Là nụ hôn thật sự. Không bá đạo không dã man, thậm chí có thể gọi là
dịu dàng, nhưng cũng không để cô có cơ hội phản kháng, một mực chiếm
giữ. Môi chạm môi, lưỡi khuấy lưỡi, trao đổi nước bọt, mùi vị hòa tan. Cứ
nghiêm túc như vậy, chăm chú, quý trọng nụ hôn. Điều đó đương nhiên
khiến cô giật mình, ngây ngốc trợn tròn mắt ngoan ngoãn để anh tùy ý
muốn làm gì thì làm, thậm chí quên mất giãy giụa.
“Tôi sẽ không để em rơi xuống đâu, lúc đầu em nói gì cũng không chịu
buông tay, bây giờ sao tôi có thể buông ra được?” Mi tâm Thi Dạ Diễm và
cô dán vào nhau, trực tiếp nhìn vào đáy mắt cô. “Tại sao không đợi tôi trở
về tìm em, tôi nói sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về, tôi không nuốt lời, nhưng
vì sao em không đợi tôi? Tại sao?”
........
Tại sao.....
Anh liên tiếp hỏi ba lần tại sao, hoàn toàn khiến cô bối rối. Giống như
lấy đi hồn phách của cô, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn Phần 18
Hoàng Phủ Triệt phái người đưa cô từ đồn cảnh sát đi ra, tự mình đưa cô
về nhà. Lúc xuống xe chân cô vẫn còn run, suýt nữa ngã quỵ xuống đất,
may mà Hoàng Phủ Triệt nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Vừa vào nhà cô đã bảo Hoàng Phủ Triệt kéo rèm cửa lại che chắn thật
kín.
Nhà cô không có người giúp việc, chỉ có nhân viên tới quét dọn định kì.
Hoàng Phủ Triệt đích thân xuống bếp nấu cho cô một chén cháo trắng nóng
hổi, cho vào một ít hành lá thái nhỏ, mùi thơm liền tỏa ra khắp nơi.
die»ndٿanl«equ»yd«onMặc dù cô không có khẩu vị nhưng dưới cái nhìn
chăm chú đầy tính ép buộc của Hoàng Phủ Triệt cô cố gắng húp một chút.