Cả một ngày chưa ăn gì, hơn nữa buổi tối cứ lăn qua lăn lại như vậy,
cuối cùng cô húp hết sạch cháo trong chén.
“Chị không định nói gì với em sao?” Hoàng Phủ Triệt bỏ chén vào tủ
khử trùng rồi quay trở lại, ngồi xuống đối diện với cô. Du Nguyệt Như ôm
gối ôm lớn thả lỏng người tựa vào ghế salon. “Đây là lần đầu tiên chị nếm
thử tay nghề của nhị thiếu gia nhà chúng ta đấy, không tệ.”
Gương mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Triệt treo lên vẻ lạnh nhạt. “Chị biết
em muốn tìm ra cũng rất dễ dàng.”
Du Nguyệt Như dúi đầu vào gối ôm mềm mại, một hồi lâu mở miệng,
giọng nói buồn buồn. “Thật sự không có gì, đừng cho thái tử biết, với tính
tình của anh ấy không biết làm ầm ĩ lên thành cái dạng gì nữa.”
“Anh ấy sẽ biết.”
“Em cho người phong tỏa tin tức, chuyện này không liên quan tới thái
tử, không liên quan tới bất kì ai cả.”
“Có liên quan với chị không phải sao? Hắn là ai?”
“Chị đảm bảo người này không nhằm vào nhà chúng ta, là chuyện cá
nhân của chị, chị sẽ xử lí.”
“......”
“Triệt, giúp chị một lần.”
Hoàng Phủ Triệt không nói gì, trong trí nhớ của anh đây là lần đầu tiên
Du Nguyệt Như cầu xin mình. Suy nghĩ mãi, anh mới đồng ý. “Chị mau xử
lí tốt đi, thái tử không phải kẻ ngu, sợ rằng tin tức đã truyền tới tai anh ấy
rồi, chị tìm em không tìm anh ấy, anh ấy hiểu là có ý gì, chẳng qua là không
nói ra thôi.”