CÔ BÉ EM THUA RỒI
CÔ BÉ EM THUA RỒI
Tâm Thường
Tâm Thường
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Thứ Gọi Là Báo Ứng
Chương 10: Thứ Gọi Là Báo Ứng
Phần 19
Trăng sáng sao thưa, màn đêm trêu chọc người.
Đường Lạp An khoác áo ngủ đứng trong sân nhà. Đêm tân hôn của anh
có chút lăn lộn khó ngủ. Theo thói quen giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lại chỉ
thấy cổ tay trái trống rỗng. Nhìn kĩ lại thấy trên đó có một dấu vòng nhàn
nhạt, đó là dấu vết do thời gian dài đeo đồng hồ lưu lại. Thì ra là bị che đi
nên không dễ dàng phát hiện ra, thế nhưng lúc này lại nhìn thấy rõ ràng.
Giống như là bị sắt nung đỏ dí vào, cảm giác đau đớn như bị bỏng.
Không mãnh liệt, sự đau đớn mơ hồ trong đêm tĩnh mịch như càng lan
rộng, cuối cùng bao phủ lấy anh.
“Lạp An, sao anh đã dậy rồi?” Đôi mắt buồn ngủ của Úc Tiểu Trì lờ mờ
đứng sau lưng anh. Đường Lạp An xoay người lắc lư cái ly trong tay. “Anh
khát, đi rót ly nước.”
Úc Tiểu Trì thuận thế dựa vào người anh, áp sát vào lồng ngực anh ngáp
một cái. “Có phải anh không ngủ được không?”
“Cũng không phải, đang suy nghĩ một số chuyện.”
“Suy nghĩ chuyện gì, có thể nói cho em biết được không?”
Cánh tay Đường Lạp An đặt trên eo cô siết chặt một chút, nói. “Đang
suy nghĩ nên cảm ơn em đã phục hôn với anh thế nào.”