Úc Tiểu Trì nhẹ nhàng cười, ôm anh nhắm hai mắt lại. “Yêu em thật tốt,
giống như trước đây.”
“Được.” Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Úc Tiểu Trì duỗi tay vòng qua hông vào trong áo ngủ của anh. “Lạp An,
chúng ta đừng xa nhau nữa, được không?”
Đêm hè đứng trong sân, cả người thấm mùi hoa. Quả nhiên là ở trong
vườn hoa dưới ánh trăng, không phải nên nói lời thề non hẹn biển sao? Con
ngươi Đường Lạp An sáng như sao mà lại thâm trầm nhìn cánh hoa nhỏ bé
bồng bềnh nhẹ rơi chạm đất.
Hoa nở vô thanh, hoa rơi vô tình, ngày sau lại bị nghiền thành bùn, chỉ
còn mùi hương như xưa. Những loài thực vật xinh đẹp ấy bị anh ngắt từng
cái lá, nhổ tận gốc, thật ra đã sớm chôn sâu linh hồn của chúng trong lòng
mình. Anh len lén hít vào, không muốn để người khác biết. Những dưỡng
chất vô hình trung làm hoa nở, tỏa ra hương thơm mê người không thể hủy
diệt.
Có lẽ, đây gọi là báo ứng.
Phần 20
Mấy ngày sau Du Nguyệt Như liên tục gặp ác mộng, sau đó mất ngủ,
tinh thần xuống dốc trầm trọng. Bao nhiêu phấn trang điểm cũng không che
được quầng thâm quanh mắt, trang điểm thế nào cũng không vừa ý, cô vung
tay gạt hết đồ trang điểm xuống sàn nhà, cuối cùng đeo một cái kính râm
kiểu lớn đi ra ngoài. Cô luôn chọn lúc thái tử không có nhà để thăm Tân
Tiệp.
“Đến nhà ông nội con chưa?” die»ndٿanl«equ»yd«onTân Tiệp soi
gương chỉnh trang lại bộ sườn xám mà Du Nguyệt Như đã đặc biệt đặt may