Bọn họ không ai hiểu nổi, tại sao cha của họ lại lấy một người phụ nữ
tốt như vậy làm vợ. Tốt đến mức làm cho người ta không đành lòng làm tổn
thương bà. Trong nhà này Tân Tiệp là người duy nhất có trái tim ấm áp, từ
trước đến giờ chưa từng thấy bà làm chuyện gì to tát cho mấy anh em cô
đến mức trời đất cũng cảm động, nhưng trong lòng bốn người bọn họ đều
hiểu sự mềm mại và lương thiện của bà mà gọi là “Tân Tiệp”.
Mười tuổi Du Nguyệt Như đã thường xuyên không ở nhà, về sau trưởng
thành rồi lại càng ít về nhà hơn. Mỗi lần có cha cô ở đây, không khí đều như
là sẵn sàng rút kiếm giương cung, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của
Tân Tiệp, cô cố gắng nhịn được thì nhịn, không nhịn được liền tránh đi.
Cô hận người đàn ông này, nhưng Tân Tiệp lại thương ông ấy, bà cũng
yêu quý cô. Cô lớn lên trong cuộc sống chẳng có mấy sự ấp áp yêu thương,
người cô quý trọng nhất không phải Đường Lạp An, mà là Tân Tiệp.
Cho nên khi nhìn bàn tay trắng nõn của Tân Tiệp cầm dao thái thức ăn,
làm những việc bình thường như vậy khiến cô không khỏi ảo tưởng đến bộ
dạng của mình khi làm mẹ.die»ndٿanl«equ»yd«on Mười đầu ngón tay của
cô từ trước đến giờ chưa hề nhúng tay giặt đồ bao giờ có lẽ không đủ tư
cách làm mẹ.
Suy nghĩ đến mức xuất thần, đến khi Tân Tiệp hỏi cô đang nghĩ gì, cô
liền bật thốt lên một câu. “Con muốn sinh em bé.”
Vừa nói xong liền nở nụ cười tự giễu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện
kết hôn, đi đâu sinh em bé bây giờ.
Buổi tối cô uống hơi quá chén, Tân Tiệp không yên tâm liền sai tài xế
đưa cô về, đi được nửa đường lại bị cô đuổi xuống. Xe chạy chưa được mấy
trăm mét cô liền hối hận.... Cô va vào một chiếc xe con, lại đụng phải cây to
bên đường.