Tiếng va chạm kịch liệt như ngay bên tai, cô nhìn chằm chằm mui xe
phía trước bị biến dạng nhả ra từng đợt từng đợt khói trắng mà ngẩn người.
Đến khi tài xế xe đối phương tới gõ cửa sổ xe của mình, cô mới hoàn hồn.
Là lỗi của cô, một tay cô dùng khăn giấy che cái trán đang chảy máu
vừa nói xin lỗi, nhưng tài xế kia nhất quyết không buông tha.
Lôi Khải ngồi ghế sau, ngón tay dài chống bên thái dương nhìn bộ dạng
nhếch nhác của người phụ nữ kia, khóe môi bất giác nhếch lên. Đây là,
duyên phận....
Điện thoại di động rung, Du Nguyệt Như không thèm nhìn tới, trực tiếp
nhấn tắt, vài giây sau lại rung, lại nhấn tắt, lại rung... Cô thầm nghiến răng,
có tín hiệu kết nối. “Này!”
Lửa giận bừng bừng.
Lôi Khải không bị ảnh hưởng chút nào. “Cần giúp một tay không?”
Du Nguyệt Như cau mày, giọng nói này không tính là quá quen thuộc,
nhưng cũng không quá xa lạ. Cô là người có trí nhớ rất tốt, rất nhanh liền
nhớ lại. “Lôi Khải?”
“Là tôi, có vẻ như cô đang gặp phiền toái rồi.”
Du Nguyệt Như là người thông minh lanh lợi, lập tức ngẩng đầu nhìn
quanh bốn phía, cuối cùng cô đưa ánh mắt nhìn bên trong chiếc xe kia. Cô
đi tới, Lôi Khải từ trong xe bước ra ngoài, trong tay vẫn còn cầm điện thoại
nói chuyện với cô.
“Sao mỗi lần chúng ta gặp nhau đều không có cách nào gặp mặt bình
thường được nhỉ?”