Du Nguyệt Như thay đổi cảm xúc liên tục, từ kinh ngạc đến lúng túng,
rồi xin lỗi, lại không có gì giúp che mắt. “Thật sự tôi không cố ý, tổn thất
của anh tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Lấy khắn giấy thấm đầy máu trên trán cô xuống, Lôi Khải móc trong túi
ra một cái khăn tay đắp lên vết thương của cô. “Vậy tôi chịu trách nhiệm
vết thương của cô.”
***
Ra khỏi phòng, bóng tối bao phủ toàn bộ thành phố, ánh đèn đêm mở ra
cảnh đẹp hư hư thực thực trước mắt cô. Vươn tay ra chỉ bắt được một mảnh
trống rỗng.
Chợt bàn tay nóng lên, có người dìu cô xuống bậc thang, tránh dòng
người qua lại vội vã.
“Tỉnh rượu rồi sao?” Lôi Khải dìu cô ngồi trên ghế dài. Du Nguyệt Như
muốn rụt tay lại, thế nhưng anh lại không nặng không nhẹ nắm tay cô,
giống như vuốt ve. “May mà chỉ bị thương ở ngoài da, nếu như khuôn mặt
bị hủy hoại, thì làm sao tôi chịu trách nhiệm nổi?”
Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài buông xuống. “Tôi không biết nên nói
xin lỗi hay cảm ơn anh. Xe của anh...”
“Không sao, những thứ đó không quan trọng, người cô không có việc gì
là được.” Một tay anh đặt trên thành ghế khom người ghé sát vào cô, nhẹ
nhàng nâng cái cằm nhọn của cô lên, ánh mắt xẹt qua trên gương mặt cô.
“Ở đâu? Tôi đưa cô về.”
“Không cần, làm chậm trễ việc của anh, tôi thuê xe về được rồi.”
Khoảng cách của hai người quá gần, giống như một tấc nữa thôi sẽ hôn
nhau vậy. Nhưng cô biết Lôi Khải là một người đàn ông rất có nguyên tắc,