“Tóm lại anh muốn làm gì?” Cô siết chặt nắm tay cực lực khống chế
tâm tình của mình.
Trong không gian bị vây kín, ở cạnh một người đàn ông đáng sợ như
vậy mỗi phút giây đều là đau khổ. Hơn nữa khi anh chăm chú nhìn cô mà
không lên tiếng, tất cả cảm xúc dồn nén không thể bộc phát ra được.
Cô đã từng cho rằng con ngươi màu hổ phách là đẹp nhất, bất luận là
dưới ánh mặt trời hay dưới ánh đèn, nhan sắc không thể sánh bằng sự thần
bí cùng kinh diễm ấy. Nhưng thời khắc này cô chỉ cảm thấy đó là con ngươi
của loài dã thú.
Thang máy rất nhanh đã tới tầng chót, cô lại không dám bước ra ngoài
một bước. Thi Dạ Diễm kiểm tra qua loa vết thương trên tay phải, thờ ơ nói.
“Em không phải sợ, tôi muốn làm gì em thì nhất định sẽ thông báo trước
cho em biết, tối nay tôi chỉ muốn ở lại đây một đêm.”
Du Nguyệt Như hít một hơi, “Anh nghĩ tôi điên rồi đúng không!”
Sống chung một phòng với sói, sợ rằng trời còn chưa sáng một mảnh
xương cũng không còn.
Thi Dạ Diễm giật nhẹ khóe miệng, kéo tay cô đi ra khỏi thang máy.
“Nghe lời, nếu không bây giờ anh sẽ làm cho em điên luôn.”
Trên thực tế Du Nguyệt Như rất nhanh liền cảm ơn trời đất, may nhờ có
anh, nếu không cô sẽ bị đám khách không mời kia hù dọa chết mất.
Cô cứ đứng ở cửa mãi không dám vào, nhìn chằm chằm cái túi lớn bị
cột kín , vẫn có thể tưởng tượng ra một mớ động vật máu lạnh không ngừng
lúc nhúc, cả người rét run. Thi Dạ Diễm cẩn thận lục soát cả gian phòng,
xác định không có một con rắn nào thoát ra ngoài mới yên tâm.