Du Nguyệt Như yên lặng, ý thức mình vừa nói chuyện không nên nói.
“Quan tâm ai nói làm gì, kiểu gia tộc như các người có mấy ai không tranh
đấu!”
Thi Dạ Diễm liền nở nụ cười, vừa tán thưởng lại có chút khổ sở. “Vậy là
em thừa nhận có quan hệ với bọn họ, em đúng là.... người phụ nữ lợi hại.
Tôi rất tò mò, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp này em còn có điểm gì khiến
đám đàn ông xếp hàng chạy theo như vịt coi trọng em.”
Lời nói khó nghe cô đã nghe nhiều rồi, chưa bây giờ cảm thấy cực kì
khó chịu giống như bị đào một cái hố trong lòng như bây giờ. Người đàn
ông này có cách khiến cho lý trí cùng tao nhã của cô biến mất
hết,die»ndٿanl«equ»yd«onchỉ còn lại bực tức. Cô cầm gối ôm ra sức đánh
anh.
“Anh có xếp hàng cũng không tới lượt anh! Cút đi cho tôi! Mang theo
rắn của anh cút càng xa càng tốt!”
Thi Dạ Diễm tuyệt đối không phải người đàn ông để cô tùy ý đùa bỡn la
lối om sòm, anh đứng dậy dễ dàng giật lấy gối ôm trên tay cô, sau đó tháo
dây thắt lưng, kéo khóa quần. Không khí xung quanh bỗng chốc liền thay
đổi. Du Nguyệt Như hận không tát vào mặt mình được. Loại đàn ông này
không thể kích động được, nếu không người thua thiệt chỉ có cô mà thôi.
Anh mà thật sự nổi giận, cô không chết cũng mất nửa cái mạng.
“Anh. . . . định làm gì. . . .” Cô không biết mình nên chạy trốn hay liều
chết với anh. Anh từng bước từng bước tiến lại gần, cởi bỏ mảnh vải cuối
cùng trên người. Thật lòng mà nói, vóc người của anh quả không biết diễn
tả như thế nào, vai là vai, ngực là ngực, eo là eo, còn nơi đó. . .
Cô bị bức phải lùi về phía sau không cẩn thận vấp ngã, cô nhanh chóng
phát hiện ra là vấp phải thứ gì ____ dưới chân là cái túi chứa đầy đám sủng
vật chết tiệt của Thi Dạ Triêu. Cô ngồi ngay ngắn ở phía trên, dưới mông