cảm giác đầy những con vật như sợi dây đang ngọ nguậy không ngừng. Cô
chợt cảm thấy rợn hết tóc gáy, thét lên một tiếng né ra.
Không đợi cô né ra được mấy tấc, đôi tay Thi Dạ Diễm liền bế cô lên,
bước nhanh về phòng tắm. “Tôi muốn sạch sẽ một chút, đi tắm trước đã.”
“Thi Dạ Diễm! Anh vừa nói muốn làm gì tôi sẽ thông báo trước cơ mà!”
Du Nguyệt Như nghe rõ từng lời anh nói.
Thi Dạ Diễm cười ha ha. “Vậy bây giờ tôi thông báo cũng không muộn
mà.” Anh cúi xuống nở nụ cười gian xảo. “Xếp hàng không tới lượt tôi, vậy
tôi đành chen ngang thôi.”
Du nguyệt như có giãy giụa, hét chói tai đến thế nào cũng chẳng ăn thua
gì, dưới tay anh sức lực của cô chẳng khác nào một đứa bé, bị lột quần áo
hai ba lần, anh chỉ dùng một tay liền khống chế được cô. Tay thủ sẵn trên cổ
cô như cũ, anh ép sát cô vào tường, cô muốn tránh né thế nào cũng không
được nữa rồi, để mặc cho anh lấy vòi sen cọ rửa thân thể mình.
Ánh mắt anh có chút u ám, bởi vì anh phát hiện trên người cô có mấy
vết bầm tím mơ hồ. Anh khóa vòi nước, ngón tay xoa nhẹ lên những vết
bầm ấy. “Lôi Khải sao không dịu dàng vậy, làm cho người em bị bầm tím
rồi.”
“Không phải anh ta. . . Khụ khụ. . . .”
“À, còn có người khác.”
“Không phải. . . Khụ. . . . “
“Không cần giải thích, tôi không quan tâm con mẹ nó là ai làm!”
Thi Dạ Diễm bỗng ôm ngang người cô đi về phòng ngủ, đặt thân thể cô
ướt sũng lên giường rồi đặt một nụ hôn dưới cằm cô. Du Nguyệt Như dốc