Cô nói “Chết”.
Thi Dạ Diễm hiểu, anh có thể không quan tâm sự sống chết của bất kì ai,
nhưng lại không có cách nào ngừng quan tâm cô.
Tối nay Thi Dạ Triêu muốn mạng của cô, rõ ràng là đang thử dò xét anh.
Anh không còn lựa chọn nào khác là để lộ nhược điểm này động thủ với
hắn, phá vỡ cái mặt nạ hòa bình duy trì nhiều năm. Thật ra từ đêm ở Miami
nhận được điện thoại của Thi Dạ Triêu thì trong lòng anh đã có tính toán.
“Tiểu Như của ngươi, quả nhiên là đại mĩ nhân, so với bức tranh ngươi
vẽ ra còn động lòng người hơn nhiều, không uổng công ngươi dùng nhiều
người như vậy tìm cô ấy trong tám năm. Eric, ngươi thật tinh mắt.”
Anh vốn định đợi đến khi thời cơ thích hợp sẽ đặt cô ở bên cạnh, nếu
không thì rất nguy hiểm. Nhưng xem ra bây giờ, không mang cô theo bên
cạnh càng nguy hiểm hơn.
Có lẽ cô rất mệt mỏi, cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ. Dù rất sợ anh,
nhưng lại có cảm giác tin tưởng anh kì lạ đến khó diễn tả bằng lời, cho nên
mới có thể suýt bị anh cưỡng ép mà vẫn có thể vô tư ngủ. Nhưng chân mày
Thi Dạ Diễm vẫn chưa giãn ra được. Anh nhắm mắt lại, hít nhở nhẹ nhàng
không khí thuộc về hơi thở nhàn nhạt của cô.
Tiểu Như, em có đồng ý ở bên cạnh anh. . . . làm một con chim hoàng
yến không?