- Nhưng nếu cô nói với tôi điều đó, ấy là vì...
Landry ngừng lời, hết sức kinh ngạc về điều mình suýt thốt lên và vội sửa
lại:
- Ấy là vì cô yêu mến tôi hơn một người khác? Thế mà tôi tưởng cô ghét
tôi vì tôi chưa bao giờ tử tế đối với cô.
- Có thể tôi đã ghét cậu chút đỉnh - cô bé Fadette đáp - nhưng nếu trước
kia như vậy, thì từ hôm nay, không phải thế nữa, và Landry ạ, tôi sẽ nói với
cậu vì sao. Tôi vốn nghĩ cậu là người kiêu hãnh, và quả là như vậy; nhưng
cậu biết chế ngự niềm kiêu hãnh ấy để làm tròn bổn phận; và vì vậy cậu càng
đáng quý. Tôi cũng nghĩ cậu là người bội bạc, và tuy niềm kiêu hãnh người ta
dạy dỗ cho cậu khiến cậu bội bạc, nhưng cậu thủy chung với những lời hứa
hẹn của mình và tìm cách thực hiện lời hứa với bất kỳ giá nào; cuối cùng, tôi
nghĩ cậu là kẻ nhát gan, và vì vậy tôi có xu hướng khinh khi cậu; nhưng tôi
thấy cậu chỉ mê tín, và khi phải đương đầu với nguy nan, không phải cậu
thiếu lòng dũng cảm. Cậu đã nhảy với tôi hôm nay, mặc dù phải rất xấu hổ.
Thậm chí, sau buổi cầu kinh chiều, cậu đi tìm tôi chỗ gần nhà thớ, vào lúc
trong thâm tâm tôi đã tha lỗi cho cậu sau khi cầu kinh, và không còn nghĩ
chuyện quấy rầy cậu nữa. Cậu đã bênh vực tôi chống lại những đứa trẻ độc
ác, và cũng đã thách thức những gã thanh niên: không có cậu, chắc hẳn chúng
đã hành hạ tôi. Cuối cùng, tối nay, nghe tôi khóc, cậu đã tới giúp đỡ và an ủi
tôi. Landry, cậu hãy đinh ninh là không bao giờ tôi quên những điều ấy. Suốt
đời cậu, cậu sẽ thấy rõ là tôi ghi lòng tạc dạ, và đến lượt cậu, cậu có thể đòi
hỏi ở tôi mọi sự giúp đỡ cậu mong muốn, và vào bất kỳ lúc nào. Chẳng hạn,
để bắt đầu, tôi biết là hôm nay, tôi đã làm cậu phải đau buồn nhiều. Đúng thế,
Landry ạ, tôi biết, tôi đủ thông minh để đoán biết lòng cậu, mặc dù sáng nay,
tôi không hề nghĩ tới. Thôi, cậu hãy tin là tôi tinh nghịch, chứ không phải độc
ác, và giá biết cậu yêu Madelon, thì tôi đã không gây nên mối bất hòa giữa
hai người như tôi đã làm bằng cách buộc cậu phải nhảy với tôi. Quả là tôi