thích thú khi thấy để nhảy với một con bé lọ lem như tôi, cậu phải bỏ rơi một
cô gái đẹp; nhưng tôi chỉ tưởng đụng tới một chút lòng tự ái của cậu thôi. Khi
dần dà hiểu ra là một vết thương thực sự trong lòng cậu, và thấy cậu luôn
luôn nhìn về phía Madelon, thấy nỗi giận hờn của cô ta khiến cậu muốn khóc,
thì tôi cũng khóc, quả là như vậy! Tôi khóc lúc cậu định đánh nhau với những
đứa tán tỉnh cô ta, và cậu đã tin đó là giọt nước mắt hối hận. Bởi thế, tôi vẫn
khóc tức tưởi khi cậu bắt gặp tại đây, và sẽ còn khóc mãi cho tới khi sửa chữa
được điều tai hại mình đã gây ra cho một chàng trai tốt bụng và dũng cảm
như cậu ngày hôm nay.
- Và Fanchon này - Landry nói, hết sức xúc động khi thấy cô gái tiếp tục
khóc - cứ giả dụ cô đã gây bất hòa cho tôi và một cô gái mà tôi yêu như cô
nói, thì cô có thể làm gì để hòa giải chúng tôi không?
- Landry, cậu cứ tin tôi - cô bé Fadette đáp - Tôi không đến nỗi ngốc
nghếch để không thể giải bày cho ra nhẽ. Madelon sẽ rõ là tất cả lỗi đều tại
tôi. Tôi sẽ nhận lỗi với cô ta và làm cho cô ta tin là cậu trong trắng như tuyết.
Nếu ngày mai cô ta không trở lại thân tình như trước, thì tức là cô ta chưa bao
giờ yêu cậu, và...
- Và tôi không nên luyến tiếc cô ta, phải không, Fanchon? Và vì quả cô ta
chưa bao giờ yêu tôi, nên cô đừng phí công vô ích. Vì vậy cô đừng làm gì
hết, và chớ băn khoăn về chút phiền muộn cô đã gây cho tôi. Tôi không còn
phiền muộn gì nữa đâu.
- Những phiền muộn ấy không thể chóng quên thế đâu - cô bé Fadette
đáp, rồi suy nghĩ và nói tiếp - Ít nhất cũng như người ta thường nói. Chỉ vì
giận nhau mà cậu nói thế thôi, Landry, khi hết giận, thì đâu sẽ lại vào đấy, và
cậu sẽ hết sức buồn bã cho tới khi làm lành được với cô ta.
- Có thể như thế - Landry đáp - nhưng vào giờ này, tôi cam đoan với cô là
tôi không hề biết và không hề nghĩ tới điều đó. Tôi nghĩ là chính cô muốn