năng lớn được trời phú có giá trị hơn cả tiền bạc để điều hành tốt một trang
trại.
Lão Caillaud không phải là một con người cả tin và thiếu lý trí, lão chỉ
nhầm khi cho rằng Landry có tài năng bẩm sinh. Landry không có tài năng
nào khác ngoài sự thận trọng và thành thực trong việc áp dụng nhũng điều
học được. Nhưng thiên bẩm không hề là chuyện huyền thoại, cô bé Fadette
có thiên bẩm ẩy, và với chút xíu kinh nghiệm hợp lý nhận được của người bà,
nàng đã phát hiện và xét đoán - tựa một nhà sáng tạo - những hiệu lực Chúa
lòng lành ban cho một số cây cỏ, và một số cách thức sự dụng chúng. Hoàn
toàn không phải vì vậy mà cô gái là phù thủy, nàng có lý do để bác bỏ điều
đó, nhưng nàng có đầu óc quan sát, so sánh, nhận định, thử nghiệm, và đó là
một thiên bẩm, không thể phủ nhận. Ông lão Caillaud có phần đi quá xa. Ông
nghĩ là chàng mục đồng này hay bác nông dân kia có “bàn tay mát, “mát"
nhiều hay ít, và chỉ cần họ có mặt trong chuồng trại, là có thể có lợi hay có
hại cho gia súc. Thế nhưng vì bao giò cũng có một chút chân lý trong những
tín ngưỡng sai lầm, người ta phải thừa nhận rằng những sự chăm sóc tận tình,
sự sạch sẽ và làm viec tận tâm co tác dụng thành công, còn lười nhác hay dại
dột thì hỏng việc.
Landry luôn luôn suy nghĩ và chăm chút tới công việc, và cùng với tình
cảm đối với Fadette, là lòng biết ơn đối với những điều được chỉ vẽ và lòng
quý trọng đối với tài năng của cô gái. Chàng cũng rất biết ơn nàng đã buộc
mình quên chuyện yêu đương trong những buổi dạo chơi và chuyện trò; và
cũng thùa nhận nàng thiết tha đối với lợi ích của người tình hơn là đối với
niềm vui được không ngừng tán tỉnh va phỉnh nịnh như chàng từng mong ước
buổi đầu.
Chẳng bao lâu Landry hoàn toàn say dắm, chàng không hề xấu hổ khi tỏ
rõ tình yêu đối với một cô gái từng mang tiếng xấu xí, độc ác và mất dạy.
Nếu chàng còn ít nhiều thận trọng giữ ý, chẳng qua vì người anh sinh đôi ma