chơi khắp nơi với con bé Fadette, người ta sợ con bị nó lôi cuốn vào một mối
tình tội lỗi mà con có thể sẽ ân hận suốt đòi. Rốt cuộc, con nghe có rõ không?
- Thưa cha, con nghe rõ và xin phép cha cho con hỏi thêm một câu trước
khi con trả lời cha. Cha coi Fanchon Fadette chỗ quen biết xấu đối với con là
do gia đình cô gái hay do chính bản thân cô ta?
- Chắc hẳn là do cả hai - ông lão Barbeau nói tiếp, thái độ có phần hơi
nghiêm khắc hơn lúc đầu, vì đinh ninh rằng Landry sẽ hoang mang nhưng lại
thấy cậu ta bình tĩnh và rất kiên quyết - Trước hết - ông nói - một mối quan
hệ họ hàng xấu là một vết nhơ, và không bao giờ một gia đình được yêu mến
và trọng vọng như gia đình mình lại muốn kết sui gia với gia đình Fadet. Sau
nữa, tự bản thân con bé Fadet không thể làm cho bất kỳ ai yêu mến và tin cậy
được. Chúng ta đã thấy nó được nuôi dạy ra sao và mọi người đều biết giá trị
của nó thế nào. Bố nghe nói là đã một năm nay, nó tỏ ra đứng đắn hơn, không
còn chạy nhảy với bọn con trai nhỏ tuổi và không nói xấu ai hết. Bố thừa
nhận điều đó vì đã trông thấy nó hai ba lần. Con thấy là bố không muốn có
thái độ bất công nhưng chừng ấy không đủ để bố tin là một cô gái được nuôi
dưỡng sai trái như vậy lại có thể trở thành một người đàn bà lương thiện. Và
biết người bà như bố đã từng biết, bố hoàn toàn có lý do để sợ rằng người ta
mưu mô buộc con phải hứa hẹn, và làm cho con phải xấu hổ và bối rối. Thậm
chí người ta bảo bố con bé đã mang thai, dầu bố không muốn tin một cách
nông nổi, nhưng làm bố rất buồn phiền, vì người ta có thể quy trách nhiệm và
trách cứ con, và rất có thể dẫn tới một vụ kiện và tai tiếng.
Ngay từ đầu, Landry tự hứa với mình hết sức bình tĩnh và từ tốn giải
thích, nhưng đến đây không còn kiên nhẫn được nữa. Mặt đỏ như gấc, chàng
đứng vụt dậy:
- Thưa cha, những kẻ nói với cha như thế, đã nói dối như đồ chó. Chúng
đã lăng nhục Fanchon Fadette tới mức nếu con tóm cổ được chúng, thì hoặc
chúng phải cải chính hoặc phải đánh nhau với con cho tới khi trong hai