Sylvinet khóc, bà Barbeau cũng khóc, và cả người chị cả, lẫn ông chú
Landriche đều khóc. Chỉ có ông Barbeau và Landry là mắt ráo hoảnh, nhưng
lòng rất buồn và ôm hôn nhau theo lời yêu cầu của mọi người. Ông bố không
đòi hỏi một lời hứa nào, vì biết rất rõ rằng trong tình yêu, mọi lời hứa hẹn đều
bấp bênh, và không muốn uy tín của mình bị thương tổn. Nhưng tỏ rõ cho
Landry hiểu vấn đề chưa kết thúc và ông sẽ bàn tiếp về sau.
Landry ra đi, giận dữ và sầu não. Sylvinet rất muốn theo em, nhưng không
dám vì đoán chắc cậu em sẽ đi thổ lộ nỗi lòng với Fadette. Chàng buồn bã đi
nằm, suốt đêm thở dài não nuột và nằm mơ thấy gia đình gặp bất hạnh.
Landry tới gõ cửa cô bé Fadette. Bà lão Fadet bị điếc đặc, một khi đã ngủ
thì không gì có thể đánh thức nổi. Ít lâu nay, thấy bị lộ, Landry chỉ còn có thể
trò chuyện với Fanchon trong căn phòng ngủ của bà lão và bé Jeanet; và cả ở
đấy nữa, cũng vẫn là chuyện liều mạng vì có thể bị bà lão phù thủy “mời” ra
cửa bằng những nhát cán chổi, chứ không phải vì những lời ngợi khen.
Landry kể nỗi lòng với cô bé Fadette, thấy cô gái rất nhẫn nhục và can đảm.
Lúc đầu nàng tìm cách thuyết phục chàng vì lợi ích của chàng, dứt bỏ tình
thân và đừng nghĩ tới nàng nữa. Nhưng thấy chàng đau khổ và mỗi lúc một
thêm phẫn nộ, nàng khuyên chàng vâng lời gia đình, nhưng vẫn làm chàng hy
vọng vào thời gian sau này.
- Landry - Fadette bảo - em vẫn luôn luôn dự kiến điều sẽ xảy tới cho
chúng ta, và thường nghĩ phải làm gì trong trường hợp cần thiết. Bố anh
không hề có lỗi, và em không giận ông. Chính vì rất thương yêu anh nên ông
lo sợ khi thấy anh say mê một cô gái không mấy xứng đáng như em. Vì vậy
em tha thứ cho ông vì ông đã có chút kiêu ngạo và bất công đối với em.
Chúng ta không thể không thừa nhận là em đã trải qua một tuổi ấu thơ điên
dại, và chính anh cũng đã chê trách em điều đó, hôm anh bắt đầu yêu em.
Tuy một năm nay em đã sửa chữa lỗi lầm nhưng chưa đủ thời gian để ông tin
em, như hôm nay ông đã bảo anh. Vì vậy cần có thêm thời gian, và dần dà,