Landry không muốn nghe lời đề nghị ấy, chàng thất vọng trở về Priche
trong một trạng thái mà bất cứ ai có trái tim cứng rắn nhất cũng phải xót
thương.
Hai ngày sau, khi Landry mang thùng ủ nho tới chỗ thu hoạch, cậu út
Caillaud bảo:
- Landry, tớ thấy cậu giận tớ, và ít lâu nay, cậu không nói năng gì với tớ
hết. Hẳn cậu tin là tớ đi mách lẻo chuyện cậu và cô bé Fadette. Làm sao mà
cậu có thể tin là tớ có một hành vi xấu xa đến thế? Cũng đúng sự thật như có
Chúa trên trời, tớ chưa bao giờ hé môi về chuyện ấy, và thậm chí tớ buồn vì
thấy người ta gây phiền muộn cho cậu. Bao giờ tớ cũng coi trọng cậu và chưa
hề làm tổn hại đến cô bé Fadette. Thậm chí tớ có thể nói tớ quý trọng cô ấy từ
sau chuyện xảy ra ở chuồng bồ câu. Tớ tưởng cô ấy có thể chuyện, nhưng
không ngờ lại hết sức kín đáo nên không có ai biết gì hết. Nhẽ ra Fadette có
thể lợi dụng để trả thù Madelon mà cô ấy biết là tác giả của tất cả những lời
gièm pha, nhưng cô ấy đã không làm gì hết; và tớ thấy tuyệt nhiên không nên
dựa vào bề ngoài và những lời đồn đại. Fadette, bị người ta cho là độc ác, tỏ
ra thật sự tốt bụng; còn Madelon; được người ta ngợi khen là nhân hậu, thì tỏ
ra rất phản trắc, chẳng những đối với Fadette và cậu, mà còn với cả tớ nữa.
Cô ta không có lòng chung thủy.
Landry vui lòng nghe những lời giải thích của cậu út Caillaud, người ra
sức an ủi chàng trong cơn phiền muộn.
- Landry này, người ta làm cậu đau khổ nhiều, nhưng cậu hãy lấy cách xử
sự đúng đắn của cô bé Fadette làm nguồn an ủi. Cô ấy ra đi để chấm dứt
những nổi khổ tâm của gia đình cậu là một hành động tốt đẹp. Và tớ vừa nói
điều đó với chính cô ấy, khi tớ gặp và chào tạm biệt cô ấy trên đường.
- Cậu nói gì vậy? - Landry thảng thốt hỏi lại - Fadette đi, đi rồi hả?