- Fanchon, không có bạn trai, thì có thể, vì không bao giờ em tìm thấy một
người bạn phục tùng em như anh; nhưng không có người tình khác, thì anh
không thể biết, ai có thể bảo đảm cho anh?
- Chính em bảo đảm cho anh!
- Fadette, chính bản thân em cũng chẳng biết điều đó, em chưa bao giờ
yêu, và khi tình yêu đến với em, em sẽ không còn nghĩ tới Landry tội nghiệp
của em tí nào nữa. A! Giá em yêu anh như cách anh yêu em, thì em không
chia tay anh như thế này.
- Anh nghĩ thế hả, Landry? - Cô bé Fadettc hơi nhìn Landry, vẻ buồn bã
và rất nghiêm trang - Rất có thể anh chẳng biết mình nói gì. Em thì chỉ nghĩ
tình yêu còn mách bảo trái tim em nhiều điều hơn những gì tình bạn bảo em
làm.
- Nếu là tình yêu bảo ban em, thì anh sẽ không phải quá đau khổ. Ồ! Đúng
thế, Fanchon, nếu là tình yêu, thì hầu như anh tin anh sẽ có hạnh phúc trong
nỗi bất hạnh của mình. Anh sẽ tin lời em và hy vọng ở tương lai; anh sẽ can
đảm như em, thật thế!... Nhưng đâu phải là tình yêu, em đã bảo như vậy với
anh nhiều lần, và anh thấy rõ như vậy qua thái độ hết sức bình tĩnh của em
bên cạnh anh.
- Anh cho thế không phải là tình yêu - Cô bé Fadette nói - Anh có tin lời
mình nói không?
Nàng đăm đăm nhìn chàng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, trong lúc
vẫn cười một cách rất kỳ lạ.
- A! Lạy Chúa! Lạy Chúa! - Landry thốt lên ôm nàng vào vòng tay - Giá
còn hiểu nhầm?
- Quả là anh đã hiểu nhầm - cô bé Fadette nói, nửa cười nửa khóc - Em