nghĩ là từ tuổi mười ba, con bé Dế mèn tội nghiệp đã chú ý tới Landry và
không bao giờ chú ý tới ai khác. Em nghĩ là khi đi theo cậu ta khắp các nẻo
đường và đồng ruộng, nói những điều dại dột và nghịch ngợm để buộc cậu ta
phải chú ý tới mình, con bé ấy chưa hề biết mình làm gì, cũng không hề biết
cái gì thúc đẩy mình hướng về cậu ta. Em nghĩ là hôm đi tìm Sylvinet vì biết
Landry đang đau buồn, và tìm thấy Sylvinet ngồi trầm ngâm trên bờ sông với
một con cừu nhỏ trên đầu gối, con bé đã giả vờ có pháp thuật phù thủy để
buộc Landry phải chịu ơn. Em nghĩ là khi nó mắng mỏ cậu ta ở chỗ khúc
sông bị cạn, nó giận hờn và buồn tủi vì từ ấy cậu ta không hề nói năng với nó
nửa lời. Em nghĩ là nó muốn nhảy với cậu ta vì nó đắm say đến muốn phát
điên lên và hy vọng làm cậu ta vui lòng với điệu nhảy duyên dáng của mình.
Em nghĩ là nó khóc trong hầm đá ở Chaumois vì ân hận và xót xa đã làm cậu
ta phiền lòng. Em cũng nghĩ là khi cậu ta muốn hôn nó và nó từ chối, khi cậu
ta tỏ tình và nó trả lời bằng những lời tình bạn, nó sợ sẽ đánh mất tình yêu vì
chấp nhận tình yêu quá nhanh chóng. Cuối cùng, em nghĩ là nó ra đi, lòng
đau như cắt vì nó hy vọng trở về, xứng đáng và có thể làm vợ cậu ta, mà
không làm đau khổ và ô nhục gia đình nhà chồng.
Lần này Landry nghĩ mình hoàn toàn điên dại. Chàng cười, khóc, kêu la,
và hôn bàn tay, hôn tấm áo dài Fanchon; sẵn sàng hôn đôi bàn chân cô gái
nếu nàng cho phép, nhưng nàng nâng chàng dậy và hôn chàng một nụ hôn tỏ
tình thực sự, khiến chàng suýt ngất lịm. Chính là nụ hôn đầu tiên mà chàng
chưa bao giờ được nhận của nàng, cũng như của bất kỳ cô gái nào khác; rồi
trong lúc chàng ngã xuống vệ đường như bất tỉnh, thì nàng nhặt lấy túi, mặt
đỏ bừng và lòng xao động, vừa bỏ chạy vừa cấm chàng đuổi theo và thề
nguyền nhất định sẽ trở về.