tình với bạn.
Thậm chí, một hôm Landry bảo bạn:
- Cậu đừng nghĩ tới Madelon nua, cô ta chẳng ra gì và từng làm cả hai
chúng ta phiền muộn, anh bạn ạ. Cậu cùng một tuổi với tớ và chẳng việc gì
phải vội vã lấy vợ. Tớ có con em gái Nanette, rất xinh đẹp, có giáo dục, hiền
hòa, dễ thương, năm nay lên mười sáu. Cậu hãy tới thăm bọn tớ nhiều hơn
chút đỉnh; bố tớ quý cậu lắm, và khi biết rõ Nanette, cậu sẽ thấy là cậu không
có ý nghĩ tốt đẹp nào hơn ý nghĩ trở thành em rể tớ đâu.
- Đúng thế - cậu út Caillaud đáp - và nếu cô gái chưa đính hôn với ai, thì
chủ nhật này, tớ cũng sẽ tới nhà cậu.
Tối hôm Fanchon Fadet ra đi, Landry muốn về gặp bố, nói chuyện với
ông về hành vi trung thực của người con gái đã bị ông đánh giá sai, đồng thời
bày tỏ thái độ phục tùng của mình đối với hiện tại tuy chưa cam kết gì đối với
tương lai. Chàng rất xót xa khi đi qua trước nhà bà lão Fadet, nhưng lấy hết
can đảm trong lúc tự bảo mình nếu Fanchon không ra đi, chàng khó lòng có
niềm hạnh phúc được nàng yêu. Chàng vào gặp bà lão Fanchette, người họ
hàng và là mẹ đỡ đầu Fanchon, vừa tới thay thế nàng chăm sóc bà già và chú
bé.
Bà lão ngồi trước cửa, bế thằng bé Cào cào trên đầu gối. Thằng bé Jeanet
tội nghiệp khóc, không chịu lên giường, vì chị Fanchon của nó chưa về, để
chị vẽ cho nó cầu kinh và đưa nó đi ngủ. Bà lão Fanchette ra sức dỗ dành nó,
và Landry vui mừng nghe cụ nói với thằng bé rất dịu dàng và âu yếm. Nhưng
vừa thấy Landry đi qua, chú bé thoắt vùng ra khỏi bà lão Fanchette và chạy
nhào tới hôn chàng, hỏi chuyện chàng, năn nỉ chàng đưa chị Fanchon về cho
nó. Landry ôm nó vào lòng, vừa khóc, vừa ra sức an ủi nó. Chàng muốn cho
nó một chùm nho rất ngon lành trong số nho bà Caillaud gửi biếu bà Barbeau.
Nhưng Jeanet, thường vốn khá tham ăn, lúc này cứ chối nguẩy nguẩy, nó