không chịu nhận nếu Landry không hứa đi tìm chị Fanchon về cho nó. Chàng
đành phải vừa hứa vừa thở dài; nếu không, nó một mực không chịu nghe lời
bà lão Fanchette.
Ông lão Barbeau không ngờ tới hành vi quyết liệt đến thế của cô bé
Fadette. Ông lấy làm hài lòng; nhưng hình như ân hận về việc làm của nàng,
vì ông vốn là người công bằng và nhân hậu.
- Landry, bố giận con không đủ can đảm để thôi không gặp gỡ con bé nữa.
Giá con hành động theo đúng bổn phận, thì đã không gây nên việc nó ra đi.
Cầu Chúa cho con bé không phải đau khổ trong hoàn cảnh mới của nó, và sự
vắng mặt của nó không làm thiệt hại tới bà nó và em nó. Nếu có nhiều người
nói xấu nó, thì ngược lại, cũng có vài ba người bênh vực nó và cam đoan với
bố là nó rất tốt và rất sẵn lòng giúp đỡ gia đình. Nếu cái tin người ta bảo bố là
nó mang thai không đúng sự thật, thì rồi chúng ta sẽ rõ và sẽ bênh vực nó đến
nơi đến chốn. Nếu chẳng may, đó là sự thật, và con là người có lỗi, thì chúng
ta sẽ giúp đỡ nó và đừng để nó rơi vào cảnh cùng cực. Không bao giờ con kết
hôn với nó, bố chỉ đòi hỏi ở con có thế, Landry ạ.
- Thưa cha - Landry đáp - cha và con đánh giá sự việc có khác nhau. Giá
con có lỗi như cha nghĩ, thì trái với lời cha, con sẽ xin phép cha kết hôn với
cô ấy. Nhưng cô bé Fadette vẫn trong trắng như em Nanette con, nên hiện
nay con chỉ xin lỗi cha về nỗi phiền muộn con đã gây nên cho cha. Sau này,
cha con ta sẽ nói chuyện về cô ấy như cha đã hứa với con.
Ông lão Barbeau đành không nói gì thêm. Ông rất thận trọng, không
muốn xử sự vội vã, và bằng lòng với kết quả đạt được.
Từ ấy, không còn bàn tới chuyện cô bé Fadette ở Bessonnière nữa. Thậm
chí người ta tránh nhắc tới tên nàng, vì hễ có ai đó thốt ra tên nàng trước mặt
mình là ngay lập tức Landry đỏ bừng mặt và cũng ngay lập tức tái nhợt, và
người ta dễ dàng nhận thấy chàng vẫn không quên nàng hơn so với hôm đầu.