độc chiếm tình cảm của người được mình y6u thương, rơi vào một tình trạng
đau buồn khủng khiếp, một trạng thái não nuột khác thường, và đầu óc u uất
tới mức người ta không còn biết làm gì cho cậu ta hài lòng. Cậu ta không bao
giờ còn nhếch mép cười; không còn có hứng thú gì hết, không lao động được
nữa, cứ yếu dần và kiệt sức. Cuối cùng, mọi người đâm lo cho tính mệnh cậu
ta, vì cơn sốt hầu như không bao giờ dứt. Hễ sốt cao hơn thường ngày một ít,
là cậu ta nói những câu làm đau lòng bố mẹ. Nào là mình không được ai yêu
thương: trong lúc cậu ta bao giò cũng được chiều chuộng hơn tất cả trong gia
đình. Nào là muốn chết, cho rằng mình chẳng dược ích lợi gì, rằng người ta
nể nang mình là vì thương hại, mình ốm yếu, rằng mình là gánh nặng cho bố
mẹ, và ân sủng lớn nhất Chúa lòng lành có thể ban cho họ, là làm sao cho họ
thoát được cậu ta. Thỉnh thoảng, khi nghe những lời lẽ ít mang tinh thần cơ
đố giáo như vậy, ông lão Barbeau nghiêm khắc quở trách con, nhưng chẳng
giải quyết được gì hết. Vài lần khác, ông vừa khóc vừa thuyết phục con nhận
rõ tình thương của ông. Thế là tình hình càng trở nên tồi tệ: Sylvinet khóc
lóc, hối hận, xin lỗi bố, mẹ, em trai, toàn thể gia đình; và cơn sốt trở lại dữ
dội hơn, sau khi để cho trái tim đau ốm yêu thương quá mức.
Gia đình lại đi hỏi thầy thuốc. Họ chẳng khuyên bảo được bao nhiêu. Qua
thái độ của họ, người ta hiểu rằng hết thảy tai họa là do chuyện sinh đôi: nó
phải giết chết một trong hai anh em, dĩ nhiên là người yếu đuối nhất. Người
ta cũng tới hỏi ý kiến một bà thầy bói ở Clavières nổi tiếng nhất trong tổng,
sau là lão Sagette đã qua đời, và bà lão Fadet giờ đây bắt đầu lẩn thẩn. Bà
thầy bói bảo bà Barbeau:
- Chỉ có một cách cứu cậu con bà, ấy là cậu ta phải yêu đàn bà.
- Những chính nó không chịu được đàn bà - bà Babeau đáp - chưa bao giờ
thấy có một chàng trai kiêu hãnh và ngoan ngoãn như thế. Và từ khi cậu em
sinh đôi với nó bắt đầu có chuyện yêu đương, là nó chỉ một mực nói xấu
những cô gái chúng tôi quen biết. Nó oán trách tất cả bọn họ về chuyện một