người trong số họ (và tiếc rằng không phải là người tốt nhất) đã tước đoạt mất
của nó - theo lời nó - trái tim của người em sinh đôi.
- Vậy thì - bà thầy bói, người có óc phán đoán mọi can bệnh của thể xác
và tinh thần, bảo - khi nó có một cô gái, thì Sylvinet, con trai bà, sẽ yêu còn
cuồng nhiệt hơn cả lúc yêu cậu em. Tôi xin báo trước với bà điều đó. Trái tim
cậu ta quá tràn ngập tình cảm, và vì yêu thương cậu em sinh đôi, cậu ta hầu
như quên giới tính của mình, và do vậy, vi phạm luật lệ của Chúa lòng lành là
người đàn ông phải yêu thương một người đàn bà hơn cả bố mẹ, hơn cả anh
chị em ruột. Nhưng bà yên tâm, không thể ít lâu nữa Tạo hóa không bảo cậu
ta như vậy, dù cậu ta có lạc hậu trong ý nghĩ ấy tới đâu đi nữa; và người đàn
bà cậu ta yêu thương, dù nghèo đói, xấu xí hay độc ác đến mấy, bà cũng đừng
ngần ngại cưới cho cậu ta, vì xem ra, trong đời mình, cậu ta sẽ không yêu tới
hai lần đâu. Trái tim cậu ta quá gắn bó với điều đó, và nếu cần có một sự thần
diệu của Tạo hóa để cậu ta có thế xa rời chút ít cậu em sinh dôi, thì lại càng
cần có một sự thần diệu kỳ vĩ hơn để cậu ta có thể xa rời người cậu ta có thể
yêu thương sau này.
Ông lão Barbeau thấy ý kiến của bà thầy bói rất có lý và tìm cách cho
Sylvinet tới những gia đình có các cô gái xinh đẹp và đứng đắn cần gả chồng.
Nhưng dù đẹp trai và có giáo dục, vẻ thờ ơ và rầu rĩ của Sylvinet không làm
trái tim các cô gái rung động. Họ không mảy may tỏ tình; còn cậu ta vốn rất
nhút nhát, tưởng mình ghét họ do quá sợ họ.
Ông lão Caillaud, vốn là người bạn thân và là một trong những người cố
vấn tốt nhất của gia đình, bèn có một ý kiến khác:
- Tôi đã từng nói với ông bà rằng sự vắng mặt là thang thuốc tốt nhất. Ông
bà nhìn Landry xem? Cậu ta yêu cô bé Fadette tới mức như điên như dại; thế
nhưng, sau khi cô bé Fadette ra đi, cậu ta không mất trí khôn cũng như sức
khoẻ, thậm chí ít buồn bã hơn trước kia. Chúng tôi quan sát, đã thấy hiện
tượng ấy nhưng không rõ nguyên nhân. Hiện nay, cậu ta tỏ ra hết sức biết