những thành kiến đối với em tiêu tan, những lời dối trá xấu xa hiện nay người
ta dựng lên sẽ tự chúng mất tác dụng. Bố mẹ anh sẽ thấy rõ em là đứa hiền
hòa, không muốn làm anh hư hỏng và bòn rút tiền bạc của anh. Họ sẽ thừa
nhận tình cảm trong sáng của em, và chúng ta có thể gặp gỡ, chuyện trò mà
không phải giấu giếm ai hết; nhưng trong lúc chờ đợi, anh phải vâng lời bố;
em tin chắc là ông sẽ cấm anh không được gặp em.
- Không bao giờ anh có đủ can đảm ấy - Landry đáp - thà anh nhảy xuống
sông còn hơn.
Cô bé Fadette nói tiếp:
- Ồ! Nếu anh không có tấm lòng ấy thì vì anh, em sẽ xa quê hương một
thời gian. Trước đây hai tháng, người ta dành cho em một công việc tử tế
ngoài thành phố. Bà em đã quá già và điếc, hầu như không còn làm thuốc,
bán thuốc cũng như khám bệnh được nữa. Cụ có một người bà con rất tốt sẽ
đến ở với cụ và chăm sóc cụ chu đáo, và cả thằng Cào Cào tội nghiệp của em
nữa...
Cô bé Fadette nghẹn lời khi nghĩ tới chuyện phải chia tay đứa em mà cùng
nói Landry nàng yêu thương nhất trên trời; nhưng rồi lấy lại can đảm và nói.
- Hiện nay, em nó đã đủ sức khỏe, không cần tới em nữa. Nó sắp chịu lễ
rửa tội đầu tiên, và niềm vui đi nghe giảng giáo lý cùng với những đứa trẻ
khác sẽ làm nó khuây khỏa nỗi buồn phải xa em. Chắc hẳn anh đã nhận thấy
là nó trở nên khá biết điều, và những đứa bé khác không còn làm nó điên tiết
lên nữa. Rốt cuộc, đành phải thế thôi, anh thấy chứ, phải không Landry? Cần
để cho người ta quên em đi chút đỉnh vì lúc này, cả vùng đang phẫn nộ và hết
sức ganh tị đối với em. Sau khi sống một hay hai năm ở xa, rồi trở về với
những bằng chứng và dư luận tốt đẹp - mà em sẽ tranh thủ dễ dàng hơn ở đây
- người ta sẽ không làm tình làm tội chúng ta nữa và chúng ta sẽ là những
người bạn tốt hơn bao giờ hết.