Nàng ngồi lên một bó rạ, còn ông trên một bó khác, và nàng mở đầu câu
chuyện:
- Thưa bác Barbeau, tuy người bà quá cố của cháu không bằng lòng bác,
và tuy bác khinh ghét cháu, nhưng không phải vì vậy mà cháu không công
nhận bác là người công minh nhất và đáng tin cậy nhất trong vùng ta đây, Ai
ai cũng nghĩ vậy và bản thân bà cháu, trong lúc phàn nàn bác kiêu ngạo, vẫn
phải thừa nhận như vậy. Hơn nữa, như bác đã rõ, cháu có tình thân từ rất lâu
ngày với Landry, con trai bác. Anh ấy nói với cháu nhiều lần về bác, và qua
anh ấy, hơn bất kỳ một ai khác, cháu biết bác thế nào và uy tín của bác ra sao.
Vì vậy cháu tới nhờ cậy bác một việc và bày tỏ lòng tin tưởng vào bác.
- Fadette - ông lão Barbeau đáp - cháu cứ nói đi; bác chưa bao giờ từ chối
không giúp đỡ bất cứ ai, và nếu là một việc lương tâm bác không ngăn cấm,
thì cháu có thể tin cậy ở bác.
- Sự việc là thế này - cô bé Fadctte vừa nói vừa nâng chiếc giỏ lên đặt vào
giữa hai ống chân ông lão Barbeau - Sinh thời, bà cháu, bằng cách chữa bệnh
và bán thuốc, đã kiếm được nhiều tiền hơn là người ta nghĩ; vì cụ hầu như
không tiêu pha gì và không đầu tư sinh lợi gì nên không ai biết cụ có những
gì. Được đồng nào cất giấu dưới hầm nhà, cụ thường chỉ cho cháu và bảo
cháu: "Khi bà không còn nữa cháu sẽ tìm thấy trong ấy những gì bà cất giấu;
đó là tài sản sỏ hữu của cháu và của thằng em cháu. Sở dĩ ngày nay bà để các
cháu phải chịu thiếu thốn chút ít, là để sau này, các cháu có dầy đủ hơn.
Nhưng các cháu chớ để giới luật pháp đụng tới, họ sẽ ngốn hết với chuyện lệ
phí này nọ đấy. Cháu hãy giữ lấy cho mình và giấu kín nó suốt đời để dùng
trong những ngày già yếu, và không bao giờ phải thiếu thốn".
Sau khi mai táng bà cháu, cháu nghe theo lời cụ căn dặn, lấy chìa khóa
căn hầm, dỡ những viên gạch trên tường ở chỗ cụ đã chỉ cho cháu. Cháu tìm
thấy những thứ cháu mang tới đây, trong chiếc giỏ này. Thưa bác Barbeau,
nhờ bác đầu tu sinh lợi giúp cháu theo ý bác, sau khi làm đầy đủ các thủ tục